Tác giả: Quan Dương
Suốt đêm trăng nhảy lò cò bên suối
Suối chạnh lòng. Suối khóc như điên
Ta nhảy mãi nhảy hoài không biết mỏi
Bởi vì ta đã mất Hạ Uyên
Suốt đêm trăng ta lăn tròn trên đá
Đá đổ nhào đá hét như điên
Ta lăn mãi lăn hoài không thấy đã
Bởi vì ta đã mất Hạ Uyên
Suốt đêm trăng ta chạy vòng quanh núi
Núi đau lòng lá rụng như điên
Ta muốn gặp mặt con lần cuối
Hỡi con ba yêu dấu Hạ Uyên
Hỡi con ba yêu dấu Hạ Uyên
Con ở đâu
sườn non?
kẽ đá?
Con có biết đau lòng ba nhớ
Sao con nỡ bỏ ba đi
Sao ta nỡ phải phân ly
Sao đành chia cách từ đây?
Bởi xiềng xích đã cột chân ba
Nên kẽ đá
sườn non
Ba tìm con. Tìm hoài không thấy
Ba hãi hùng nhảy lò cò dưới suối
Suốt một đêm trăng
Ba ngồi
Ba khóc
Uyên ơi !!!
Trại A.30 1979
Quan Dương
Suối chạnh lòng. Suối khóc như điên
Ta nhảy mãi nhảy hoài không biết mỏi
Bởi vì ta đã mất Hạ Uyên
Suốt đêm trăng ta lăn tròn trên đá
Đá đổ nhào đá hét như điên
Ta lăn mãi lăn hoài không thấy đã
Bởi vì ta đã mất Hạ Uyên
Suốt đêm trăng ta chạy vòng quanh núi
Núi đau lòng lá rụng như điên
Ta muốn gặp mặt con lần cuối
Hỡi con ba yêu dấu Hạ Uyên
Hỡi con ba yêu dấu Hạ Uyên
Con ở đâu
sườn non?
kẽ đá?
Con có biết đau lòng ba nhớ
Sao con nỡ bỏ ba đi
Sao ta nỡ phải phân ly
Sao đành chia cách từ đây?
Bởi xiềng xích đã cột chân ba
Nên kẽ đá
sườn non
Ba tìm con. Tìm hoài không thấy
Ba hãi hùng nhảy lò cò dưới suối
Suốt một đêm trăng
Ba ngồi
Ba khóc
Uyên ơi !!!
Trại A.30 1979
Quan Dương