Tác giả: Huỳnh Gia
Mười năm...hai mươi năm...
Câu chuyện thần tiên của một thời quá khứ
Vẫn hằn sâu trong tiềm thức ngọt ngào
Một thoáng riêng tư chìm vào tư lự
Phiêu du về miền hư ảo...tìm nhau
Gìơ còn lại gì...thôi nén lại nỗi đau
Biết trách ai đây...có lẽ đời là thế đấy
Kỷ niệm xưa nhờ thời gian ghi lại
Từng trang buồn tím xẫm mực nhớ nhung
Thu vừa thả rơi những chiếc lá cuối cùng
Cố thản nhiên cây vươn mình bên nắng
Nào ai biết cây buồn hiu lẳng lặng
Bóng khô cằn chờ đợi một ngày mai...
Chờ đợi gì và chờ đợi những ai...?
Thắp cho ta niềm tin vào cuộc sống
Có hay không một thứ tình cháy bỏng
Đến cùng ta sưỏi ấm những đêm dài...
Chờ đợi gì và chờ đợi những ai đây...?
Ta đứng bên lề ... còn thời gian đi mất
Khoé mắt quầng thâm soi bóng mình trước mặt
Mảnh đất cuộc đời...loang lỗ vết trầm ưu...
HM
Câu chuyện thần tiên của một thời quá khứ
Vẫn hằn sâu trong tiềm thức ngọt ngào
Một thoáng riêng tư chìm vào tư lự
Phiêu du về miền hư ảo...tìm nhau
Gìơ còn lại gì...thôi nén lại nỗi đau
Biết trách ai đây...có lẽ đời là thế đấy
Kỷ niệm xưa nhờ thời gian ghi lại
Từng trang buồn tím xẫm mực nhớ nhung
Thu vừa thả rơi những chiếc lá cuối cùng
Cố thản nhiên cây vươn mình bên nắng
Nào ai biết cây buồn hiu lẳng lặng
Bóng khô cằn chờ đợi một ngày mai...
Chờ đợi gì và chờ đợi những ai...?
Thắp cho ta niềm tin vào cuộc sống
Có hay không một thứ tình cháy bỏng
Đến cùng ta sưỏi ấm những đêm dài...
Chờ đợi gì và chờ đợi những ai đây...?
Ta đứng bên lề ... còn thời gian đi mất
Khoé mắt quầng thâm soi bóng mình trước mặt
Mảnh đất cuộc đời...loang lỗ vết trầm ưu...
HM