Tác giả: Hương Ngọc Lan
Đêm
Lặng lẽ
Loài côn trùng say giấc
Chỉ tiếng mưa
Nghe hun hút nỗi sầu
Nhịp thở đều mà ngỡ tiếng anh yêu
Đang thủ thỉ dịu dàng ru em ngủ
Đêm
U tịch
Bức tường loan độc bóng
Nhớ anh nhiều nhưng vẫn cố lặng thinh
Chiếc áo xưa hàng đêm khoác lên mình
Tìm khoảnh khắc chút hương tình đọng lại
Đêm
Tĩnh mịch
Triệu triệu người đang ngủ
Chỉ mình ta
cứ cuồn cuộn sóng lòng
Mơ người về
cho thỏa nỗi chờ mong
Dẫu một khắc
cũng vơi niềm thương nhớ
Đêm
chới với
giữa hai miền thực - ảo
Tay lần tràng
mà môi hát tình ca
Niệm kinh cầu
tim lại nhớ người xa
Thấy trăn trở
bên bờ quên và nhớ
Lặng lẽ
Loài côn trùng say giấc
Chỉ tiếng mưa
Nghe hun hút nỗi sầu
Nhịp thở đều mà ngỡ tiếng anh yêu
Đang thủ thỉ dịu dàng ru em ngủ
Đêm
U tịch
Bức tường loan độc bóng
Nhớ anh nhiều nhưng vẫn cố lặng thinh
Chiếc áo xưa hàng đêm khoác lên mình
Tìm khoảnh khắc chút hương tình đọng lại
Đêm
Tĩnh mịch
Triệu triệu người đang ngủ
Chỉ mình ta
cứ cuồn cuộn sóng lòng
Mơ người về
cho thỏa nỗi chờ mong
Dẫu một khắc
cũng vơi niềm thương nhớ
Đêm
chới với
giữa hai miền thực - ảo
Tay lần tràng
mà môi hát tình ca
Niệm kinh cầu
tim lại nhớ người xa
Thấy trăn trở
bên bờ quên và nhớ