Đêm Trăng Mật

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đêm ngập gió có nghe lời biển gọi ?
Tiếng rì rầm chuyển động đến từ xa
Trăng đầu núi như đứng yên chờ đợi
Rải ánh vàng lên mặt nước bao la

Bầu trời đen lung linh thơ mộng quá
Đám sao giăng lưới sáng dệt cho đời
Ở bên nhau tình tứ tuổi đôi mươi
Nơi hò hẹn là mỏm cao bờ đá

Bắn tung toé từng hồi cơn sóng cả
Nước ập vào va chạm góc bờ đê
Tay tìm tay rung động nhịp đê mê
Xích gần nữa vì hãy còn ngăn cách

Thân ôm ấp mắt thôi nhìn cõi lộng
Chăm chăm vào cảm xúc của làn da
Bẵng quên đi trời đẹp biển mây bay
Chỉ chú ý miệng thì thầm to nhỏ

Đêm trăng mật hai mình chung nhịp thở
Quên nỗi buồn dĩ vãng phận bơ vơ
Từ bao lâu ghềnh đá vẫn đợi chờ
Chốn âu yếm cho đôi uyên ương trẻ

Tìm tới biển để tâm hồn rộng mở
Lời thề sâu tha thiết tựa đại dương
Nguyệt vàng soi kết nối giấc thiên đường
Sao lấp lánh nhắc tình hoài lưu luyến

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized