Tác giả: Thiên Ân
ĐAU ĐÁU CHỐN XƯA
Ngập ngừng , về lại chốn xưa
Nụ cười gượng gạo mới vừa thoáng qua
Giấu lòng nghèn nghẹn lệ sa
Vòng tay dĩ vãng nhạt nhòa xa xôi
Mắt ai hờ hững rối bời
Đắng cay giằng xé tim sôi bàng hoàng
Một vùng kỉ niệm tan hoang
Ngẫm thương đời cỏ úa vàng khóc than
Cơn đau giẫy giụa xếp hàng
Khen ai hờn dỗi díu dan vương lòng
Nẻo về xao xác xa trông
Áo người năm cũ long đong nửa vời
Chốn nao còn đó bóng người
Mùa đi rời rạc giọng cười tàn môi
Ngậm ngùi dấu hỏi đem phơi
Trăm cơn mộng mị hụt hơi đeo về
Chốn nao bỏ mặc một thời
Tuổi xuân vùi lấp ngõ đời chia li
Ta nương gót nhỏ ra đi
Trên vai , gồng gánh hỡi chi ê lòng
Ngày 8/1/2020
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ngập ngừng , về lại chốn xưa
Nụ cười gượng gạo mới vừa thoáng qua
Giấu lòng nghèn nghẹn lệ sa
Vòng tay dĩ vãng nhạt nhòa xa xôi
Mắt ai hờ hững rối bời
Đắng cay giằng xé tim sôi bàng hoàng
Một vùng kỉ niệm tan hoang
Ngẫm thương đời cỏ úa vàng khóc than
Cơn đau giẫy giụa xếp hàng
Khen ai hờn dỗi díu dan vương lòng
Nẻo về xao xác xa trông
Áo người năm cũ long đong nửa vời
Chốn nao còn đó bóng người
Mùa đi rời rạc giọng cười tàn môi
Ngậm ngùi dấu hỏi đem phơi
Trăm cơn mộng mị hụt hơi đeo về
Chốn nao bỏ mặc một thời
Tuổi xuân vùi lấp ngõ đời chia li
Ta nương gót nhỏ ra đi
Trên vai , gồng gánh hỡi chi ê lòng
Ngày 8/1/2020
Ân Thiên ( Bình Dương)