Tác giả: Ngọc Nghĩa
Buổi sáng năm xưa tôi chào Mẹ đi xa...
Bỏ lại quê nhà xa gia đình yêu dấu!
Tạm biệt một nơi bao tháng ngày nương náu...
Một nơi thuộc về hạnh phúc nhất đời tôi...
Tiễn bước tôi đi Mẹ lệ úa bờ mi...
"Con cầm chai dầu phòng khi trời trở gió!"
Dáng Mẹ hao gầy đứng tiễn con đầu ngõ...
Đến khi chiếc xe khuất hẳn cuối đường xa.
Ba năm trôi qua tôi cũng trở về nhà!
Mẹ đứng đợi tôi từ bao giờ như thế?
Mẹ con gặp nhau mắt cười mà đẫm lệ.
Tôi đã trở về bên Mẹ dấu yêu xưa.
Bỏ lại quê nhà xa gia đình yêu dấu!
Tạm biệt một nơi bao tháng ngày nương náu...
Một nơi thuộc về hạnh phúc nhất đời tôi...
Tiễn bước tôi đi Mẹ lệ úa bờ mi...
"Con cầm chai dầu phòng khi trời trở gió!"
Dáng Mẹ hao gầy đứng tiễn con đầu ngõ...
Đến khi chiếc xe khuất hẳn cuối đường xa.
Ba năm trôi qua tôi cũng trở về nhà!
Mẹ đứng đợi tôi từ bao giờ như thế?
Mẹ con gặp nhau mắt cười mà đẫm lệ.
Tôi đã trở về bên Mẹ dấu yêu xưa.