Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
...... DÁNG MẸ QUÊ ....
Cái nắng về, phai cả màu nâu áo
Cơn gió nồng, mãi cào rát da Người
Khuôn mặt gầy, chát mặn giọt mồ hôi
Quang gánh Mẹ, níu chùng đôi vai yếu
Con đường quê, dài thêm theo sức chịu
Chiều hoàng hôn, chẳng hiểu Mẹ giăng đầy
Cha ở nhà, chăm bón mấy hàng cây
Để lũ cháu, sau này có quả hái .
Chiều vàng thêm, nắng loang còn xót lại
Bóng Mẹ nghiêng, vươn trải cả đường quê
Vẫn đôi chân, trên đường cũ Mẹ về
Bao nhiêu bận, Mẹ chẳng hề nhớ rõ .
Mẹ ngược về, phía mặt trời lặn đỏ
Ngày hôm nay, sắp vội bỏ sau lưng
Ước Mẹ Cha luôn mãi mãi sống cùng
Luôn khỏe mạnh, Mẹ ơi đừng đau ốm.
Tác giả Phạm Bá Diện (HH )
Cái nắng về, phai cả màu nâu áo
Cơn gió nồng, mãi cào rát da Người
Khuôn mặt gầy, chát mặn giọt mồ hôi
Quang gánh Mẹ, níu chùng đôi vai yếu
Con đường quê, dài thêm theo sức chịu
Chiều hoàng hôn, chẳng hiểu Mẹ giăng đầy
Cha ở nhà, chăm bón mấy hàng cây
Để lũ cháu, sau này có quả hái .
Chiều vàng thêm, nắng loang còn xót lại
Bóng Mẹ nghiêng, vươn trải cả đường quê
Vẫn đôi chân, trên đường cũ Mẹ về
Bao nhiêu bận, Mẹ chẳng hề nhớ rõ .
Mẹ ngược về, phía mặt trời lặn đỏ
Ngày hôm nay, sắp vội bỏ sau lưng
Ước Mẹ Cha luôn mãi mãi sống cùng
Luôn khỏe mạnh, Mẹ ơi đừng đau ốm.
Tác giả Phạm Bá Diện (HH )