Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mẹ bỏ con rồi … giữa bão tố cuồng phong
Mười bốn tuổi … đầu quấn vành khăn trắng
Đứa con gái mồ côi tháng ngày thầm lặng
Nỗi tủi hờn cúi mặt khóc rưng rưng
Mẹ bỏ con rồi … Sao mẹ sớm quay lưng?
Áo con đứt khuy không ai đơm cúc
Bữa cháo bữa rau lạnh tanh bếp núc
Nhà dột cột xiêu thiếu thốn trăm bề
Mẹ bỏ con rồi … bốn mùa rét tái tê
Con mơ được ngủ vùi trong vòng tay ấm
Nghe mẹ kể chuyện ngày xưa cô Tấm
Quả thị thơm … bà mẹ kế hung tàn
Mẹ bỏ con rồi … đóa hồng nhuộm màu tang
Cài lên áo nghe ngập đầy thương nhớ
Mẹ vội bỏ đi chưa kịp câu nhắc nhở
Con bơ vơ hụt hẫng trước lòng người
Mẹ bỏ con rồi … dòng lệ cứ tuôn rơi
Con xa mẹ bao năm dài đằng đẵng
Vẫn còn nghe bên tai lời văng vẳng
Giọng yêu thương con trẻ lúc dỗ dành
Mẹ bỏ con rồi … khi tóc hãy còn xanh
Con lạc lõng trên đường đời sỏi đá
Giờ con lớn khôn như trùng dương sóng cả
Mẹ yêu ơi, xin mẹ hãy yên lòng
Chốn thiên đàng mẹ nhẹ bước thong dong…
Mười bốn tuổi … đầu quấn vành khăn trắng
Đứa con gái mồ côi tháng ngày thầm lặng
Nỗi tủi hờn cúi mặt khóc rưng rưng
Mẹ bỏ con rồi … Sao mẹ sớm quay lưng?
Áo con đứt khuy không ai đơm cúc
Bữa cháo bữa rau lạnh tanh bếp núc
Nhà dột cột xiêu thiếu thốn trăm bề
Mẹ bỏ con rồi … bốn mùa rét tái tê
Con mơ được ngủ vùi trong vòng tay ấm
Nghe mẹ kể chuyện ngày xưa cô Tấm
Quả thị thơm … bà mẹ kế hung tàn
Mẹ bỏ con rồi … đóa hồng nhuộm màu tang
Cài lên áo nghe ngập đầy thương nhớ
Mẹ vội bỏ đi chưa kịp câu nhắc nhở
Con bơ vơ hụt hẫng trước lòng người
Mẹ bỏ con rồi … dòng lệ cứ tuôn rơi
Con xa mẹ bao năm dài đằng đẵng
Vẫn còn nghe bên tai lời văng vẳng
Giọng yêu thương con trẻ lúc dỗ dành
Mẹ bỏ con rồi … khi tóc hãy còn xanh
Con lạc lõng trên đường đời sỏi đá
Giờ con lớn khôn như trùng dương sóng cả
Mẹ yêu ơi, xin mẹ hãy yên lòng
Chốn thiên đàng mẹ nhẹ bước thong dong…