Tác giả: Hồng Dương
Ha ha hả !...ta cười một tiếng
Vọng núi sông hồn liệng trên cao
Âm cười bay tận nơi nào
Đến người xa ấy phải nao nao long...
Hãy cười lớn mênh mông vui vẽ
Hãy cười to cho kẽ ác thay
Cười đêm cho đến cười ngày
Nụ cười héo hắt đau thay nụ cười
Cười đau khổ đời người tang tóc
Ta cười lên bởi khóc ai thương
Nụ cười cay đắng tai ương
Nhâm nhi chua chát cười vương khóc thầm
Cười khinh bỉ cười đâm cười chém
Chọc ngoáy nhau đá ném dấu tay
Tung hô vạn tuế vỗ tay
Ô hay trí tuệ cười cay mặt mày !....
Cười ha hả sương bay khói tỏa
Thơ trào lên gió quá ngàn khơi
Cười lên cho đến tơi bời
Đau thay đắng miệng hồn rời thân chưa ?
Cười méo mó cười thừa không đã
Đường trần trơn trượt ngã liên miên
Cười sao lòng thấy muộn phiền
Cười cho đời phải thành điên thành khùng...
Cười híp mát cười phung cười phí
Khoái chí rồi cười sỷ cười xiên
Khuẩy cười....cười mím cười hiền
Cười gian cười ác cười phiền nhân gian...
Ta cười đó cho tràn lệ ướt
Cười đời ta chân trượt tay bơi
Cười ơi thân xác rã rời
Cười cho số phận đắng đời duyên trao
Ta cười mãi cho trào nước mắt
Cười thật to ruột thắt mối tình
Yêu người xa lắm một mình
Nhớ ai ai nhớ lặng thinh ta cười....
Cười nghiệp chướng trầu cươi môi miêng
Đời hẫm hiu đau điếng cười trừ
Ai ơi thân xác mỏi nhừ
Dương gian rộn cả cười như thác loàn
Cười trong cõi ôm toàn đau khổ
Người yêu ơi cười đổ cho ngươi...
Mắt pha lệ đỏ huyết tươi
Cười lên một tiếng... nhớ khươi môi đơi...
Vọng núi sông hồn liệng trên cao
Âm cười bay tận nơi nào
Đến người xa ấy phải nao nao long...
Hãy cười lớn mênh mông vui vẽ
Hãy cười to cho kẽ ác thay
Cười đêm cho đến cười ngày
Nụ cười héo hắt đau thay nụ cười
Cười đau khổ đời người tang tóc
Ta cười lên bởi khóc ai thương
Nụ cười cay đắng tai ương
Nhâm nhi chua chát cười vương khóc thầm
Cười khinh bỉ cười đâm cười chém
Chọc ngoáy nhau đá ném dấu tay
Tung hô vạn tuế vỗ tay
Ô hay trí tuệ cười cay mặt mày !....
Cười ha hả sương bay khói tỏa
Thơ trào lên gió quá ngàn khơi
Cười lên cho đến tơi bời
Đau thay đắng miệng hồn rời thân chưa ?
Cười méo mó cười thừa không đã
Đường trần trơn trượt ngã liên miên
Cười sao lòng thấy muộn phiền
Cười cho đời phải thành điên thành khùng...
Cười híp mát cười phung cười phí
Khoái chí rồi cười sỷ cười xiên
Khuẩy cười....cười mím cười hiền
Cười gian cười ác cười phiền nhân gian...
Ta cười đó cho tràn lệ ướt
Cười đời ta chân trượt tay bơi
Cười ơi thân xác rã rời
Cười cho số phận đắng đời duyên trao
Ta cười mãi cho trào nước mắt
Cười thật to ruột thắt mối tình
Yêu người xa lắm một mình
Nhớ ai ai nhớ lặng thinh ta cười....
Cười nghiệp chướng trầu cươi môi miêng
Đời hẫm hiu đau điếng cười trừ
Ai ơi thân xác mỏi nhừ
Dương gian rộn cả cười như thác loàn
Cười trong cõi ôm toàn đau khổ
Người yêu ơi cười đổ cho ngươi...
Mắt pha lệ đỏ huyết tươi
Cười lên một tiếng... nhớ khươi môi đơi...