Tác giả: Hồng Dương
Thu đi lá rụng trơ cành
Người buông câu nói đâm nhành nhánh gai
Mỹ nhân lấp bóng đời trai
Kim tiềm lấp liếm hình hài liễu tơ
Cắn môi giã bộ kẻ khờ
Cúi nhìn cái bóng ảo mờ cuồng điên
Khuôn trăng một nét ngoan hiền
Nhân gian ngây ngất giữa miền hoang liêu
Mơ em hiền hậu dáng Kiều
Thương em vẫn chịu dựng nhiều đắng cay
Thu về cành lá đỗi thay
Chỉ tình anh vẫn đong đầy riêng em...
Trăng tròn trăng khuyết từng đêm
Thu đi thu đến tóc thêm sương đời...
Cho chiều nắng đổ buông lơi
Gió giông nghiêng ngả tả tơi cũng là....
ĐH, QT. 22/10/17
Người buông câu nói đâm nhành nhánh gai
Mỹ nhân lấp bóng đời trai
Kim tiềm lấp liếm hình hài liễu tơ
Cắn môi giã bộ kẻ khờ
Cúi nhìn cái bóng ảo mờ cuồng điên
Khuôn trăng một nét ngoan hiền
Nhân gian ngây ngất giữa miền hoang liêu
Mơ em hiền hậu dáng Kiều
Thương em vẫn chịu dựng nhiều đắng cay
Thu về cành lá đỗi thay
Chỉ tình anh vẫn đong đầy riêng em...
Trăng tròn trăng khuyết từng đêm
Thu đi thu đến tóc thêm sương đời...
Cho chiều nắng đổ buông lơi
Gió giông nghiêng ngả tả tơi cũng là....
ĐH, QT. 22/10/17