Cũng Là Tri Kỷ !

Tác giả: Hồng Dương

Hàn Mạc Tử cho tôi xin nói...
Tôi với ông cùng hội yêu trăng
Yêu thơ yêu rượu mơ màng
Lênh đênh một kiếp đời giăng giăng buồn...

Mê trăng quá ông ôm vầng Nguyệt
Bóng Nguyệt tàn tôi chết theo trăng
Hóa ra là cả một làng
Ông tôi kết nghĩa cho đàng hoàng trăng

Thành tri kỷ thêm chăng tình nặng
Hai người thương một mảnh trăng xinh
Trăng, tôi tri kỷ lung linh
Gặp trăng qua bóng một mình qua song

Nguyện đời chết mênh mông trăng rọi
Có phước phần ông nói tôi nghe
Cô liêu lãng đãng đêm hè
Xót xa đời bạc hồn the thắt sầu...

Ông ôm bệnh thân đau xơ xác
Tôi lương Y xào xạc xót thương
Kết thành tri kỷ vấn vương
Cách nhau một kiếp tơ vương nỗi lòng...

Ông phước phận hồn trong tiên cảnh
Tôi hẫm đời một ánh hắt hiu
Để cho tối tối chiều chiều
Hồn bay lạc bến phiêu diêu cung hằng....
Chưa phân loại
Uncategorized