Tác giả: Nguyên Thạch
Đường xưa lối cũ vắng em rồi.
Giòng sông kỷ niệm lặng lờ trôi.
Hàng cau nhung nhớ tà áo trắng.
Âm thầm đơn vắng bước chân tôi.
Nhớ mãi viền tà áo trắng bay.
Dưới bóng cau mơ dáng hay hay.
Bên em nhân loại đều vắng cả.
Còn lại đôi mình tay trong tay.
Biển Rạng chiều mơ cả trời thơ.
Thoang thoảng hoa cao toả hương mơ.
Hương trong áng mắt tràn xao xuyến.
Gió chải tóc huyền mịn đường tơ.
Một chuyến âm thầm ghé về đây.
Tìm lại hương yêu mảnh hồn gầy.
Bới bờ cát trắng tìm dấu cũ.
Lục bóng cau xanh dáng áo bay.
Mới biết dã tràng tội tình ghê.
Nhọc công se mãi những nhiêu khê.
Tê dại mảnh hồn đè trĩu nặng.
Chìm trong ký ức dạ tái tê.
Từ buổi biệt ly đã mấy thu.
Tôi đi miên viễn chốn biên khu.
Ai dìu bước ngọc chiều phố biển.
Thay một người tình mãi viễn du.
Nguyên Thạch.
Giòng sông kỷ niệm lặng lờ trôi.
Hàng cau nhung nhớ tà áo trắng.
Âm thầm đơn vắng bước chân tôi.
Nhớ mãi viền tà áo trắng bay.
Dưới bóng cau mơ dáng hay hay.
Bên em nhân loại đều vắng cả.
Còn lại đôi mình tay trong tay.
Biển Rạng chiều mơ cả trời thơ.
Thoang thoảng hoa cao toả hương mơ.
Hương trong áng mắt tràn xao xuyến.
Gió chải tóc huyền mịn đường tơ.
Một chuyến âm thầm ghé về đây.
Tìm lại hương yêu mảnh hồn gầy.
Bới bờ cát trắng tìm dấu cũ.
Lục bóng cau xanh dáng áo bay.
Mới biết dã tràng tội tình ghê.
Nhọc công se mãi những nhiêu khê.
Tê dại mảnh hồn đè trĩu nặng.
Chìm trong ký ức dạ tái tê.
Từ buổi biệt ly đã mấy thu.
Tôi đi miên viễn chốn biên khu.
Ai dìu bước ngọc chiều phố biển.
Thay một người tình mãi viễn du.
Nguyên Thạch.