Tác giả: Hồng Dương
Chuỗi thời gian đã thấm thoát trôi qua,
Ngày với tháng giao hòa miền xưa cũ
Cuộc đời lắm nổi đau thương chưa đủ
Buốt vai gầy sương phủ một màu rêu
Bóng hoàng hôn thảng thốt tiếng chim kêu
Bôn ba mãi lửa khiêu niềm nhung nhớ,
Chân trời tím thắp lòng con tan vỡ
Nhớ về cha loang lỡ vách tim bầm
Dòng đời trôi cha mãi miết âm thầm
Một chiếc bóng lũi lầm chân lặng bước
Nghiêng nghiêng nắng gió qua làn mây nước
Ngẫm nghỉ tình những ước vọng cha trông
Cánh cò bay cõng nắng đã qua sông
Chở nước mắt cay nồng cha nhỏ xuống
Mồ hôi mặn rớt rơi trên đồng ruộng
Giọt nước giọt từ luống cấy tâm hồn
Những câu ca cha hát buổi sớm hôm
Mầm sinh trưởng gửi chôn nơi đất mẹ
Đã nãy nở và vươn lên mạnh mẽ
Hạnh phúc là sức trẻ biến thành hoa.
Đồng lúa xanh cò thẳng cánh bay xa
Mùa hoa nở hương hòa men say ngất
Cánh diều lượn gửi hồn vào lòng đất
Nhớ tình cha hương mật ngấm đời con…
Đông Hà Quảng Trị 19.06.2016 – Ngày Của Cha
Ngày với tháng giao hòa miền xưa cũ
Cuộc đời lắm nổi đau thương chưa đủ
Buốt vai gầy sương phủ một màu rêu
Bóng hoàng hôn thảng thốt tiếng chim kêu
Bôn ba mãi lửa khiêu niềm nhung nhớ,
Chân trời tím thắp lòng con tan vỡ
Nhớ về cha loang lỡ vách tim bầm
Dòng đời trôi cha mãi miết âm thầm
Một chiếc bóng lũi lầm chân lặng bước
Nghiêng nghiêng nắng gió qua làn mây nước
Ngẫm nghỉ tình những ước vọng cha trông
Cánh cò bay cõng nắng đã qua sông
Chở nước mắt cay nồng cha nhỏ xuống
Mồ hôi mặn rớt rơi trên đồng ruộng
Giọt nước giọt từ luống cấy tâm hồn
Những câu ca cha hát buổi sớm hôm
Mầm sinh trưởng gửi chôn nơi đất mẹ
Đã nãy nở và vươn lên mạnh mẽ
Hạnh phúc là sức trẻ biến thành hoa.
Đồng lúa xanh cò thẳng cánh bay xa
Mùa hoa nở hương hòa men say ngất
Cánh diều lượn gửi hồn vào lòng đất
Nhớ tình cha hương mật ngấm đời con…
Đông Hà Quảng Trị 19.06.2016 – Ngày Của Cha