Tác giả: Ngọc Nghĩa
Oằn vai gánh nặng cuộc đời!...
Tim con chất chứa một trời tình Cha.
Làm sao nói hết được ra?
Công Cha năm tháng, xót xa bóng hình!
Âm thầm Cha mãi hy sinh.
Một đời lặng lẽ hết mình vì con.
Công Cha như núi, như non...
Thật ra công ấy phải còn lớn hơn!
Đôi dòng con trẻ biết ơn...
Thay lời muốn nói, cảm ơn tới Người.
Tim con chất chứa một trời tình Cha.
Làm sao nói hết được ra?
Công Cha năm tháng, xót xa bóng hình!
Âm thầm Cha mãi hy sinh.
Một đời lặng lẽ hết mình vì con.
Công Cha như núi, như non...
Thật ra công ấy phải còn lớn hơn!
Đôi dòng con trẻ biết ơn...
Thay lời muốn nói, cảm ơn tới Người.