Con Đường Thu

Tác giả: Hồng Dương

Thu lại đến khảm vàng trên lối vắng
Trăng ngây đời im chẳng nói vì sao
Ướp làn hương hong mọng chín môi đào
Khuôn ngực nõn ... còn đâu chưa buông thả ?!...

Làn gió mát lượn lờ bay muôn ngã
Lầu nguyệt hoa trăng thả ánh chơi vơi
Cô nàng ơi ! chắc phải muốn đem mời ?
Sao cố ngậm ... làn hơi hương đang tỏa

Này có nhịn... để không mang tiếng quá
Mặc đêm mơ ... kỳ lạ cõi hồn ta
Ngọc ngà trôi... suối tấu khúc sa đà
Cho ngây dại cái đài sen trăng trổ

Trăng sáng quá mặc đời đang đau khổ
Khúc tiêu tương sóng vỗ bến dập dình
Nhạc buông lơi trầm bổng cõi ba sinh
Đến quên hết thân hình đêm truồng trụi

Miền hư ảo đến mây ngàn cát bụi
Sóng vô miền còn cúi gục bên em
Đôi môi thơm căng ánh nguyệt nhung mềm
Lòng sỏi đá cũng nhoèn sương khuya mượt

Đêm muốn chết đến như đời cỏ ướt
Được yêu trăng và được giấc vỗ về
Ta và em có trọn cuộc phu thê
Để yên giấc đường mê mùa thu đến...

Trăng có thật gửi trao cho ta hết
Bầu ngực căng chẳng nếp khúc... mịn màng
Ôi là hương huyên náo cả cung Hàn
Nào là ngọc nàng giăng ra lộng lẫy...

Đây thời khắc ta chưa hề được thấy
Chỉ mùa thu trăng rải xuống địa đàng ....
Chưa phân loại
Uncategorized