Chiều Xưa Ngóng Mẹ

Tác giả: Nguyễn Thuân

Chiều tàn đợi mẹ , mẹ ơi
Cơm con đã nấu , đầy , vơi sẵn rồi
Con ngồi ngoảnh mặt bải hoài
Trời đà sẫm tối , mẹ ngoài đồng sâu ...

Nhà nông bận suốt canh thâu ...
Ruộng đồng , khoai lúa , con trâu đói chờ
Trở về ký ức tuổi thơ
Mẹ ơi con nhớ ... dật dờ năm canh
Nuôi con , nghĩa vụ sinh thành
Một đời chân lấm , tay bùn mẹ ơi
Trăng xưa xế bóng hiên đời
Đêm nằm thương mẹ , cái thời xa xưa ...
Ban ngày cơm sắn , muối dưa
Tối về em bú , thẩn thờ , hồn xiêu
Thương con , cất củ khoai chiều
Mẹ đành lót dạ , vơi diều cho qua
Năm cùng , tháng tận vẫn là
Mình mai , dáng hạc hoan ca kiếp người ...
Tối ngày trông mẹ ...chơi vơi
Quần xăn , áo vá ngoài cươi ( sân ) bước về
Con mừng dẫu bụng đói ghê
Vui vì tối mẹ kịp về ai ơi

Cái thời xưa ấy xa rồi ...
Để ta nhớ mẹ một đời làm con
Năm canh ruột héo , gan mòn
Một đời mẹ đã vì con một đời
Chưa phân loại
Uncategorized