Cốm Mẹ & Duyên Con

Tác giả: Nguyễn Thuân

Tôi sẽ xin người , ngày xưa đã yêu tôi
Trở lại khoảnh khắc của một thời dĩ vãng
Rồi xin người ta ,để xóa ngàn mỹ mộng
Mà bấy lâu nay , mong ước đã chẳng thành

Tôi muốn trở về một thủa , mái lều tranh
Nơi ấy , chiều đông , mẹ thường rang gạo cốm
Hờ hững trao tôi ... ánh mắt em vụng trộm
Và nụ cười , chan chứa nỗi đăm chiêu

Ngày lại ngày , trông mau hết buổi chiều
Em hứa với tôi ,mẹ tối này rang cốm ...
Tình chớm nở ...đôi má hồng chín mọng
Bẽn lẽn rụt rè , không ai nói lời yêu ...

Ôi duyên ta , như gió thoảng , mây chiều ...
Chim ngược núi , cá lui khơi tìm dặm
Cho tình ta theo trời chiều tan biến
Để cuộc đời ôm trọn giấc phù du

Chuyện tình mình vào cõi mộng thiên thu ...
Thôi ! chúc cho em , trọn cuộc tình viên mãn
Mỗi đông về , nhớ mẹ , ngồi rang cốm
Xe sợi duyên con , sao lạc mối Châu Trần !

Bởi trải qua bao dâu , bể , thăng , trầm
Nét trinh nguyên tuổi hồng còn đâu nữa
Và seng cốm mẹ rang ,ngày nay đã dễ gì mà có
Tuổi trăng tròn , theo năm tháng lùi xa
Chưa phân loại
Uncategorized