Con Đường Đắng

Tác giả: Hồng Dương

Một mình bước cô đơn đêm vắng
Lặng thinh nhìn sao nặng trăng non
Gió buồn thổi buốt núi mòn
Ánh mây buồn tủi mãi còn đâu đây...

Lời thơ mở mang đầy e thẹn.
Buồn giăng giăng bẽn lẽn tâm tư
Cõi hồn lạc lõng nát nhừ.
Đau thương len lén loang tứ từ xa...

Còn ai nữa hay ta nếm đủ
Làn sương buồn nhòa phủ bóng hình
Hạt tình gieo bấy môi xinh
Hương yêu lay lắt sầu thình lình trôi...

Kẻ hấp hối đôi môi nhợt nhạt.
Liên khúc ngâm hòa nát âm môn
Nghe sương đọng vết thương hồn.
Khép lòng buốt giá đau bồn chồn lan...

Có ai nữa trong màn đêm vắng
Lõi tâm tư mặn đắng dặm trường
Bước chân mò mẫm con đường
Ve sầu gieo tiếng thê lương não nề!

Câu thơ kết ê chề cuộc sống.
Trên lối mòn chất đống tai ương
Đắng cay chua chát vấn vương
Sầu đau buốt chán rãi đường ta đi...
Chưa phân loại
Uncategorized