Cõi Riêng

Tác giả: Hồng Dương

Nghiệp duyên vướng bận, nên khó đứng..
Sống chết vô thường, dựng khắp nơi.
Ích gì tham một lòng thôi.
Sân si, ái dục, dạ hôi, khôn cùng...
Thân tâm phiền não, không an nghĩ.
Chí u sầu chẳng nghĩ thảnh thơi.
Nhân sinh khổ lụy đầy vơi
Nghiệp duyên vuớng bận, khó ngơi lòng người!
Sống với kẻ: như dơi, như quỷ
Kẻ mạnh hơn, người quý người ơn
Sóng nhờ kiếp nạn yếu hờn
Cô đơn một bóng, không hơn lãng sầu
Thế mới biết đời nhân thật xấu
Người thất cơ, kẻ cấu người xô
Thôi cười một tiếng hô hô
Nếu là kẻ mạnh, người hô kẻ chào
Thôi thôi kệ: chẳng cao chẳng thấp
Mảnh trời riêng: vút bạc màu trăng
Mênh mang như một thiên đàng
Gió nao quyện động, sao băng giữa trời....
Chưa phân loại
Uncategorized