Tác giả: Võ Thị Trúc Giang
này em ,
hãy thương cây lúa trổ
ngoài đồng hôn nắng ấm
hòa mình gấn thiên nhên
mà hạnh phúc vô biên
này em,
đừng chặt thân cây lúa
lúa khóc thầm nỗi riêng
vì Nắng Mưa một miền
Bờ Đê anh đứng đợi
lúa đời đời đứng phơi
thân gầy gò vời vời
vì chờ hoài anh thôi.
này em,
đừng gây thêm muộn phiền
trong phòng cô đơn lắm
thả ta về cõi riêng.
hãy thương cây lúa trổ
ngoài đồng hôn nắng ấm
hòa mình gấn thiên nhên
mà hạnh phúc vô biên
này em,
đừng chặt thân cây lúa
lúa khóc thầm nỗi riêng
vì Nắng Mưa một miền
Bờ Đê anh đứng đợi
lúa đời đời đứng phơi
thân gầy gò vời vời
vì chờ hoài anh thôi.
này em,
đừng gây thêm muộn phiền
trong phòng cô đơn lắm
thả ta về cõi riêng.