Cõi Ngột Ngạt

Tác giả: Hồng Dương

Bầu trời thấp nên trần gian khó ở
Trái đất tròn không chở nỗi tình chăng
Mây xám bay cười mỉm chẳng nói năng
Màn khuya lạnh chi Hằng sao một vệt

Em không giữ một chút tình chi hết
Cạn kiệt lòng giết chết một giấc mơ
Màn sương kia buông rũ ánh trắng mờ
Lòng đau buốt tim chơ vơ lỗi nhịp…

Đâu tiếng hát lời thơ không bắt kịp
Ngột ngạt dòng đắng bịt hết cung thương
Con đường dài chân mãi miết dặm trường
Lòng uất hận tơ vương ôi ! bối rối…

Hồn đa cảm nên vần thơ mắc tội…
Dạ cô sầu mang nỗi được tình không…
Cho giấc mơ bay giữa cõi mênh mông
Con gió lộng thổi bồng qua nhung nhớ…

Đời thấp thật làm cõi tâm tan vỡ
Ánh sao mờ khồng mở lối đường đi
Gói chướng về chứng dám cuộc chia ly
Trăng nỗi giận ôm ghì bao mơ tưởng…

Lòng người hẹp nên hồn người mắc vướng
Nghĩa ân tình nỗi chướng cõi nhân gian
Cõi mộng mơ sao toàn thấy thở than
Ngột ngạt quá sóng tràn bờ tan biến…

Trái tim hỡi nơi đâu là vinh hiễn
Thơ là gì ai khiến gió thổi bay
Thơ là không xin đời sớm hiểu ngay
Cõi vô ngã …Ô hay vô miền đấy !...

Hay tự ngộ lòng người ai nhìn thấy
Cõi vô biên nơi ấy cũng vô tình
Ngước lên trời ta tìm vị cứu tinh
Đây ngột ngạt vô hình ôi vô dạng…

Lòng người chật nên tâm hồn không sáng
Hận thù chi tâm cáng đáng nỗi không
Biển kia sao cứ mãi rộng mênh mông
Đời thấp thật.... ta trông cho đời vỡ

Dương gian lặng như tờ hồn không ở
Vỗ cánh bay không chở nỗi tơ lòng
Vị kỷ đầy nên tình cứ long đong
Ôi khó thở ! …ai có chờ trời sập…
Chưa phân loại
Uncategorized