Cõi Cô Đơn

Tác giả: Hồng Dương

Niềm hạnh phúc như chim uyên tung cánh
Nhạc dịu êm vai sánh bước bên nhau
Giữa trời cao vân vi lượn muôn màu
Nụ hôn nóng đậm sâu hằn lên trán…

Niềm hạnh phúc như sương mai bóng loáng.
Mộng tình yêu đã một thoáng lên ngôi,
Nhẹ nhàng êm như ánh nắng buông trôi,
Trăng non nõn bờ môi ai lãng mạn….

Tình bất chợt cánh chim trời phiêu lãng
Nhốt hồn anh trong chảng vảng chiều lên
Mây lang thang bay mọi chốn gọi tên
Mờ mi thắm ai vọng rền lồng ngực

Bao kiều diễm để nỗi lòng uất ức
Đổ ước mơ xuống vực hứng sầu cay
Nỗi cô đơn ập đến thật lá lay
Miền thương nhớ xới cày tan hư ảo

Người thương hỡi !... cõi hồn xoay như bão
Gió mù sương huyên náo một góc đời
Kỷ niệm xa gửi ở cõi chơi vơi.
Mắt bóng biệt nhìn trời xa im ắng

Con nắng tắt hoàng hôn già chất nặng
Đẫm cung sầu tình nặng lắm ai ơi !...
Sương ấm nào… đâu có chổ buông lơi
Hơi thở mạnh rã rời loang theo gió…

Người yêu hỡi quên sao ngáy xưa đó
Mộng nên thơ… hoa cỏ mọc ven đường
Quạnh cô sầu… thức trắng cả đêm trường
Tình yêu chết tơ vương xơ xác nát…

Nụ cười tắt trên đôi môi bỏng rát
Mắt lạc loài câu hát ngẩn ngơ bay
Bờ môi nào nhuốm mặn giọt lệ cay
Bơ vơ trách …chốn này cô đơn ngự…
Chưa phân loại
Uncategorized