Tác giả: Hồ Tịnh Văn
Có nỗi buồn không thể gọi thành tên
Trong chốn thẳm sâu cồn lên nỗi nhớ
Ta đến với nhau nghìn muôn trắc trở
Có lẽ nào giã biệt một tình yêu?
Anh trở về lục trong kí ức sâu
Những trăn trở chôn vùi cùng năm tháng
Em đã cố quên đi dĩ vãng
Anh xới tung tất thảy mọi nỗi niềm.
Biết chăng anh căn phòng nhỏ đêm đêm
Trái tim em gào lên giằng xé?
Người tình ơi sao bỏ em đơn lẻ,
Để nỗi buồn buốt nhói tim côi?
Anh đâu rồi. Em nhớ lắm anh ơi!
Chờ đợi mãi bóng hình anh hiển hiện
Đôi môi nào anh đã từng thề hẹn
Suốt kiếp này chẳng để mất em?
Thôi nhé anh. Đừng nói gì thêm!
Em đã hiểu tình hai ta chỉ thế
Đừng bận tâm cớ sao em nhỏ lệ
Cớ sao buồn, sao em mãi cô đơn
Người yêu ơi, em nào dám dỗi hờn
Em chỉ tự trách mình sao kém cỏi
Lỡ mất nhau cõi lòng em đau nhói
Đêm từng đêm, em cô đặc chính mình
Còn yêu em, hãy thể hiện chân tình
Nói đi anh, xin đừng im lặng nữa
Em đã qua nửa chặng đường dang dở
Được yêu anh, sẽ yêu đến trọn đời.
Đừng để nỗi buồn xé nát trái tim côi....
Trong chốn thẳm sâu cồn lên nỗi nhớ
Ta đến với nhau nghìn muôn trắc trở
Có lẽ nào giã biệt một tình yêu?
Anh trở về lục trong kí ức sâu
Những trăn trở chôn vùi cùng năm tháng
Em đã cố quên đi dĩ vãng
Anh xới tung tất thảy mọi nỗi niềm.
Biết chăng anh căn phòng nhỏ đêm đêm
Trái tim em gào lên giằng xé?
Người tình ơi sao bỏ em đơn lẻ,
Để nỗi buồn buốt nhói tim côi?
Anh đâu rồi. Em nhớ lắm anh ơi!
Chờ đợi mãi bóng hình anh hiển hiện
Đôi môi nào anh đã từng thề hẹn
Suốt kiếp này chẳng để mất em?
Thôi nhé anh. Đừng nói gì thêm!
Em đã hiểu tình hai ta chỉ thế
Đừng bận tâm cớ sao em nhỏ lệ
Cớ sao buồn, sao em mãi cô đơn
Người yêu ơi, em nào dám dỗi hờn
Em chỉ tự trách mình sao kém cỏi
Lỡ mất nhau cõi lòng em đau nhói
Đêm từng đêm, em cô đặc chính mình
Còn yêu em, hãy thể hiện chân tình
Nói đi anh, xin đừng im lặng nữa
Em đã qua nửa chặng đường dang dở
Được yêu anh, sẽ yêu đến trọn đời.
Đừng để nỗi buồn xé nát trái tim côi....