Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng
Cười em nhé rồi mai chia tay mãi !
Chuyện yêu đương lay lắt trải đường mơ
Mộng vu vơ em hỡi cuộc tình hờ
Ta chết đuối trong nụ cười em thơ mộng .
Em vẫn cứ vô tình gây biển động
Vỗ vào ta những cơn sóng điên cuồng
Ta đắm chìm tận sâu thẳm đại dương
Đã ngây ngất rã rời quên phương hướng .
Em tột đỉnh nguy nga lầu gác phượng
Có bao giờ em nhìn xuống bãi vực sâu
Gã si tình nuôi mộng tưởng bấy lâu
Hoá thành Cuội… góc đa sầu vọng nguyệt .
Yêu đơn phương , khác gì trang tiểu thuyết
Trách trời già sao cay nghiệt bất công
Tủi phận mình sao lại quá long đong
Rồi đêm đến hay hờn mưa trách nắng .
Ngày tháng qua , gánh tình càng trĩu nặng
Đã yêu người nhưng vẫn lặng tiếng im hơi
Đấng râu mày sao nhát gái quá đi thôi !...
Tình câm nín … tình trôi vào tuyệt vọng .
Em đỉnh cao như diều trong gió lộng
Xa quá rồi , đã xa tít biển khơi
Yêu không thành đành gọi cố nhân ơi !
Tình yêu ấy… chỉ trăng soi đáy nước .
Hãy cho ta một linh đơn thần dược !
Chút men cay quên gác tía lầu hồng
Quên nụ cười quên cả bóng giai nhân
Tình câm nín … chỉ âm thầm đau khổ .
Nguyễn Ngọc Hoàng
Paris 1996
Chuyện yêu đương lay lắt trải đường mơ
Mộng vu vơ em hỡi cuộc tình hờ
Ta chết đuối trong nụ cười em thơ mộng .
Em vẫn cứ vô tình gây biển động
Vỗ vào ta những cơn sóng điên cuồng
Ta đắm chìm tận sâu thẳm đại dương
Đã ngây ngất rã rời quên phương hướng .
Em tột đỉnh nguy nga lầu gác phượng
Có bao giờ em nhìn xuống bãi vực sâu
Gã si tình nuôi mộng tưởng bấy lâu
Hoá thành Cuội… góc đa sầu vọng nguyệt .
Yêu đơn phương , khác gì trang tiểu thuyết
Trách trời già sao cay nghiệt bất công
Tủi phận mình sao lại quá long đong
Rồi đêm đến hay hờn mưa trách nắng .
Ngày tháng qua , gánh tình càng trĩu nặng
Đã yêu người nhưng vẫn lặng tiếng im hơi
Đấng râu mày sao nhát gái quá đi thôi !...
Tình câm nín … tình trôi vào tuyệt vọng .
Em đỉnh cao như diều trong gió lộng
Xa quá rồi , đã xa tít biển khơi
Yêu không thành đành gọi cố nhân ơi !
Tình yêu ấy… chỉ trăng soi đáy nước .
Hãy cho ta một linh đơn thần dược !
Chút men cay quên gác tía lầu hồng
Quên nụ cười quên cả bóng giai nhân
Tình câm nín … chỉ âm thầm đau khổ .
Nguyễn Ngọc Hoàng
Paris 1996