Tác giả: Ngọc Quang Hà
Trăng xóm cũ treo bờ tre quạnh quẽ.
Dáng ai gầy lặng lẽ bóng nhạt phai.
Ai cùng ai, ai nuối tiếc u hoài.
Ai đợi ai tháng năm dài hờn lẫy.
Em ngày đó con mèo con ngúng nguẩy.
Lún đồng tiền tư lự nét gầy hao.
Tình thầm trao bao âu yếm ngọt ngào.
Dáng yêu kiều năm nào anh da diết.
Cô hàng xóm đã lâu rồi cách biệt.
Đêm trăng về thêu dệt những hoài mong.
Nẻo đường xa ai mang cả nỗi lòng.
Mang luôn cả mùa trăng về trước ngõ.
Khuya lành lạnh tình xưa giờ đã lỡ.
Bao ậm ừ lần lữa tưởng rằng quên.
Tìm tháng năm vàng lá rớt bên thềm.
Đôi môi nhạt nhũn mềm đêm thinh lặng.
13/ 07/ 2015
Dáng ai gầy lặng lẽ bóng nhạt phai.
Ai cùng ai, ai nuối tiếc u hoài.
Ai đợi ai tháng năm dài hờn lẫy.
Em ngày đó con mèo con ngúng nguẩy.
Lún đồng tiền tư lự nét gầy hao.
Tình thầm trao bao âu yếm ngọt ngào.
Dáng yêu kiều năm nào anh da diết.
Cô hàng xóm đã lâu rồi cách biệt.
Đêm trăng về thêu dệt những hoài mong.
Nẻo đường xa ai mang cả nỗi lòng.
Mang luôn cả mùa trăng về trước ngõ.
Khuya lành lạnh tình xưa giờ đã lỡ.
Bao ậm ừ lần lữa tưởng rằng quên.
Tìm tháng năm vàng lá rớt bên thềm.
Đôi môi nhạt nhũn mềm đêm thinh lặng.
13/ 07/ 2015