Tác giả: Bút Kòm
Nhà nàng sát cạnh nhà tôi
Cách nhau vách gỗ ngăn đôi mỏng tè
Tiếng nàng tôi vẫn thường nghe
Êm như suối lượn qua khe rì rào
Đêm đêm dỗ giấc chiêm bao
Tôi mơ ước chuyện trăng sao cùng nàng
Một ngày biến cố đưa sang
Nhà nàng bỗng sắm một giàn âm thanh
"Ka-ra-ô-kê" mới toanh
Đầu lớn đầu nhỏ tối tân cực kỳ
Máy móc hiện đại cách gì
Loa cao loa thấp mê li rụng rời
Xập xình nhạc trổi chơi vơi
Nghe khoái lỗ nhĩ, ngẫm đời cũng hên
Giải trí không phải tốn tiền
Ngày ngày như ở non tiên cõi bồng
Hồn lơ lửng chín từng không
"Mi - Đồ - La - Phá " ru lòng dịu êm
Thốt nhiên nàng rống họng lên
Tưởng chừng sấm động ngay trên nóc nhà
Trống kèn đua nhịp "Cha cha"
Ầm ầm bão táp mưa sa tơi bời
Tiếng nàng sát khí ngang trời
Quân reo ngựa hí dậy lời thúc quân
Tôi chưa trấn tĩnh tinh thần
Nàng chuyển bài khác thậm phần thê lương
Lên cao mếu máo chán chường
Xuống thấp sướt mướt đau thương ngẹn ngào
Thường đêm có đám mèo gào
Giờ chúng trốn biệt tìm xó nào ẩn thân
Hết rên rỉ, lại giật gân
Vừa mới ai oán, lại rần rần "Rum-ba"
Khi ụa mửa, khi kêu la
Khi nỉ non khóc, khi ha hả cười
Ngày đêm bất kể đất trời
Cô ôm giàn máy không rời. Hỡi ơi!
Khác gì cách mạng đổi đời
Cô nàng hàng xóm thành người khác xưa
Trước đây chào hỏi dạ thưa
Bây giờ cái mặt cô đưa lên trời
Ngỡ mình ca sĩ hẳn rồi
Cô đâu ngó xuống thằng tôi thấp hèn
Biết thân chẳng dám đua chen
Tôi đành lặng lẽ làm quen với buồn
Nhớ nàng mộc mạc dễ thương
Nhớ lời nhỏ nhẹ vấn vương dịu dàng
Thôi tình như đã sang trang
Thôi đời như đã đôi đàng từ đây
Bỗng đâu xẩy chuyện... thật may
Nhà nàng trộm viếng một ngày cuối năm
Đồ đạc nó vét sạch tăm
"Đi" luôn giàn máy tối tân ngày nào
Bà con lối xóm thở phào
Mặt mày hớn hở ra vào hân hoan
Riêng tôi lòng lại chứa chan
Cô nàng trở lại hiền ngoan ngọt ngào
Gặp tôi thỏ thẻ cúi chào
Phất phơ một giải lụa đào dịu êm
Đêm nay mới thật là đêm
Nhờ tên ăn trộm mới yên xóm làng.
Cách nhau vách gỗ ngăn đôi mỏng tè
Tiếng nàng tôi vẫn thường nghe
Êm như suối lượn qua khe rì rào
Đêm đêm dỗ giấc chiêm bao
Tôi mơ ước chuyện trăng sao cùng nàng
Một ngày biến cố đưa sang
Nhà nàng bỗng sắm một giàn âm thanh
"Ka-ra-ô-kê" mới toanh
Đầu lớn đầu nhỏ tối tân cực kỳ
Máy móc hiện đại cách gì
Loa cao loa thấp mê li rụng rời
Xập xình nhạc trổi chơi vơi
Nghe khoái lỗ nhĩ, ngẫm đời cũng hên
Giải trí không phải tốn tiền
Ngày ngày như ở non tiên cõi bồng
Hồn lơ lửng chín từng không
"Mi - Đồ - La - Phá " ru lòng dịu êm
Thốt nhiên nàng rống họng lên
Tưởng chừng sấm động ngay trên nóc nhà
Trống kèn đua nhịp "Cha cha"
Ầm ầm bão táp mưa sa tơi bời
Tiếng nàng sát khí ngang trời
Quân reo ngựa hí dậy lời thúc quân
Tôi chưa trấn tĩnh tinh thần
Nàng chuyển bài khác thậm phần thê lương
Lên cao mếu máo chán chường
Xuống thấp sướt mướt đau thương ngẹn ngào
Thường đêm có đám mèo gào
Giờ chúng trốn biệt tìm xó nào ẩn thân
Hết rên rỉ, lại giật gân
Vừa mới ai oán, lại rần rần "Rum-ba"
Khi ụa mửa, khi kêu la
Khi nỉ non khóc, khi ha hả cười
Ngày đêm bất kể đất trời
Cô ôm giàn máy không rời. Hỡi ơi!
Khác gì cách mạng đổi đời
Cô nàng hàng xóm thành người khác xưa
Trước đây chào hỏi dạ thưa
Bây giờ cái mặt cô đưa lên trời
Ngỡ mình ca sĩ hẳn rồi
Cô đâu ngó xuống thằng tôi thấp hèn
Biết thân chẳng dám đua chen
Tôi đành lặng lẽ làm quen với buồn
Nhớ nàng mộc mạc dễ thương
Nhớ lời nhỏ nhẹ vấn vương dịu dàng
Thôi tình như đã sang trang
Thôi đời như đã đôi đàng từ đây
Bỗng đâu xẩy chuyện... thật may
Nhà nàng trộm viếng một ngày cuối năm
Đồ đạc nó vét sạch tăm
"Đi" luôn giàn máy tối tân ngày nào
Bà con lối xóm thở phào
Mặt mày hớn hở ra vào hân hoan
Riêng tôi lòng lại chứa chan
Cô nàng trở lại hiền ngoan ngọt ngào
Gặp tôi thỏ thẻ cúi chào
Phất phơ một giải lụa đào dịu êm
Đêm nay mới thật là đêm
Nhờ tên ăn trộm mới yên xóm làng.