Tác giả: Ngọc Nghĩa
Có bao giờ... ta nhớ về thưở bé!?
Mẹ nâng niu, ấp ủ và ẵm bồng.
Gieo niềm tin, hy vọng lẫn ước mong...
Con mau lớn và là người thành đạt.
Khi trưởng thành, thì ai ai cũng khác!
Sống vô tư, đôi khi cả vô tâm.
Để mặc Mẹ, với cuộc sống âm thầm...
Dưới mái nhà, một mình trong nhung nhớ!
Tôi cũng có, một vài lần lầm lỡ...
Và đôi khi... tôi cũng thật vô tâm.!
Để Mẹ tôi... phải dõi mắt xa xăm...
Tìm bóng con, khi hoàng hôn buông xuống!.
Thưở ấu thơ... những gì mà con muốn.!
Mẹ cố tìm... cố mang lại cho con....
Khi giờ đây sức lực Mẹ không còn.
Con ở đâu... khi Mẹ cần con nhất?.
Có bao giờ... bạn trả lời rất thật!...
Thật với lòng, ta tốt với Mẹ chưa???
Đặt tay lên, trên ngực đừng dối lừa.
Câu trả lời... chính cho mình bạn ạ!
Mẹ nâng niu, ấp ủ và ẵm bồng.
Gieo niềm tin, hy vọng lẫn ước mong...
Con mau lớn và là người thành đạt.
Khi trưởng thành, thì ai ai cũng khác!
Sống vô tư, đôi khi cả vô tâm.
Để mặc Mẹ, với cuộc sống âm thầm...
Dưới mái nhà, một mình trong nhung nhớ!
Tôi cũng có, một vài lần lầm lỡ...
Và đôi khi... tôi cũng thật vô tâm.!
Để Mẹ tôi... phải dõi mắt xa xăm...
Tìm bóng con, khi hoàng hôn buông xuống!.
Thưở ấu thơ... những gì mà con muốn.!
Mẹ cố tìm... cố mang lại cho con....
Khi giờ đây sức lực Mẹ không còn.
Con ở đâu... khi Mẹ cần con nhất?.
Có bao giờ... bạn trả lời rất thật!...
Thật với lòng, ta tốt với Mẹ chưa???
Đặt tay lên, trên ngực đừng dối lừa.
Câu trả lời... chính cho mình bạn ạ!