Tác giả: Peter Hy Tấn
Nắng đã lên vàng như ngàn bông cải
Những tiếng chim, ta đã thấy, bình minh
Ngày ra đi, nay đủ nhớ quê mình
Bao nhiêu tháng ủ tâm tình trở lại
Tàu về quê, tiếng còi vang biết mấy
Kẻ lạ người quen chung nhịp những đường ray
Lúa hai bên sức sống đã căng đầy
Riêng ta vẫn sót những ngày chưa trọn
Đường về quê, chẳng còn chi phiền muộn
Đôi vai ta quên đau đớn nhọc nhằn
Chốn thanh bình đã gắn bó bao năm
Nay chợt thấy như cô nàng trinh nữ
Trăm lần đi, trăm lần về, vẫn đó
Những xuyến xao cứ lấp ló mơ mòng
Rồi mai này ta biết được hay không
Về lần cuối nằm giữa lòng đất mẹ
_____ 15.04.2017 _____
Những tiếng chim, ta đã thấy, bình minh
Ngày ra đi, nay đủ nhớ quê mình
Bao nhiêu tháng ủ tâm tình trở lại
Tàu về quê, tiếng còi vang biết mấy
Kẻ lạ người quen chung nhịp những đường ray
Lúa hai bên sức sống đã căng đầy
Riêng ta vẫn sót những ngày chưa trọn
Đường về quê, chẳng còn chi phiền muộn
Đôi vai ta quên đau đớn nhọc nhằn
Chốn thanh bình đã gắn bó bao năm
Nay chợt thấy như cô nàng trinh nữ
Trăm lần đi, trăm lần về, vẫn đó
Những xuyến xao cứ lấp ló mơ mòng
Rồi mai này ta biết được hay không
Về lần cuối nằm giữa lòng đất mẹ
_____ 15.04.2017 _____