Tác giả: Nguyên Thạch
Tau với mày, hai thằng lính thân thương trên chiến địa
M-16 mày khịa, lựu đạn tau quăng
M72 ngang vai, tau nhắm thẳng xe tăng
Đám Bắc Việt nhăn răng như chuột phỏng.
Sau 30 tháng Tư 75 của cái gọi là giải phóng
Mùa biệt ly, mày biệt bóng phương nao
Tau cụt hai chân, hận tủi thét gào
Miền Nam hỡi, niềm đau mất nước.
Hai mươi năm, đời tha phương suôi ngược
Mày trở về thăm lại đất nước ngày xưa
Mày thấy nửa thân tau nằm trên võng đong đưa
Bao kỷ niệm...nói sao vừa câu chuyện.
Mày lấy xe con chở tụi tau đi nhà hàng sang ăn đồ biển
Mày ôm em trẻ đẹp nhảy đầm rồi mời tau ra sàn nhảy mà tau chết điếng lặng người
Những thằng như tau, cụt chân tay rồi sao nhảy mày ơi
Tau nốc rượu cho thấu cuộc đời cay nghiệt...
Nhìn cách mày vung tiền mà tau đây xót tiếc
Vài trăm đô la, tau làm miết mà không ra
Chỉ cần vài trăm, tau mua tôn lợp mái che nhà
Đành vách đất ngày ngày nhìn ra đồng khô trơ cỏ dại.
Ngày mày trở lại Mỹ, tau không tiễn vì tau ngại
Nhớ chiến trường xưa, đời gian ải bên nhau
Bao kỷ niệm dần trôi...nước mắt nghẹn trào
Vĩnh biệt nhé niềm đau dĩ vãng.
Nguyên Thạch
M-16 mày khịa, lựu đạn tau quăng
M72 ngang vai, tau nhắm thẳng xe tăng
Đám Bắc Việt nhăn răng như chuột phỏng.
Sau 30 tháng Tư 75 của cái gọi là giải phóng
Mùa biệt ly, mày biệt bóng phương nao
Tau cụt hai chân, hận tủi thét gào
Miền Nam hỡi, niềm đau mất nước.
Hai mươi năm, đời tha phương suôi ngược
Mày trở về thăm lại đất nước ngày xưa
Mày thấy nửa thân tau nằm trên võng đong đưa
Bao kỷ niệm...nói sao vừa câu chuyện.
Mày lấy xe con chở tụi tau đi nhà hàng sang ăn đồ biển
Mày ôm em trẻ đẹp nhảy đầm rồi mời tau ra sàn nhảy mà tau chết điếng lặng người
Những thằng như tau, cụt chân tay rồi sao nhảy mày ơi
Tau nốc rượu cho thấu cuộc đời cay nghiệt...
Nhìn cách mày vung tiền mà tau đây xót tiếc
Vài trăm đô la, tau làm miết mà không ra
Chỉ cần vài trăm, tau mua tôn lợp mái che nhà
Đành vách đất ngày ngày nhìn ra đồng khô trơ cỏ dại.
Ngày mày trở lại Mỹ, tau không tiễn vì tau ngại
Nhớ chiến trường xưa, đời gian ải bên nhau
Bao kỷ niệm dần trôi...nước mắt nghẹn trào
Vĩnh biệt nhé niềm đau dĩ vãng.
Nguyên Thạch