Tác giả: Phù Dung
Người bảo
Tình Yêu là một món hàng xa xỉ
Tôi dạy tôi
những cái giá phải trả cho tình...
Người bảo
đòi hỏi thủy chung là điều vô lý
Tôi lại dạy tôi
cái ý nghĩa buồn của chữ phù sinh...
Thì cứ yêu đi
dù biết rằng đôi khi chỉ là bước chân lầm lỡ...
Tựa vào nhau
dăm ba phút cũng đã được tiếng cười vui...
Thoáng qua đời nhau
dẫu chẳng đá mòn sông lở
Vấn vương tơ trời
bâng khuâng ngậm ngùi
Rồi võng đời vẫn mải miết ru giấc lãng quên...
Hãy cảm ơn nhau
Ngày hôm nay trời cho ta gặp
Cần thiết hay không
Trái tim mình sẽ phải trả lời sau...
Thử nghĩ nếu như
mốt mai sóng đời xô giạt
Mắt chạm môi cười
Kỷ niệm nào một thuở đã nuôi sống những bước khởi đầu...
Phụ tình
Tình phụ
Sầu...
Tình Yêu là một món hàng xa xỉ
Tôi dạy tôi
những cái giá phải trả cho tình...
Người bảo
đòi hỏi thủy chung là điều vô lý
Tôi lại dạy tôi
cái ý nghĩa buồn của chữ phù sinh...
Thì cứ yêu đi
dù biết rằng đôi khi chỉ là bước chân lầm lỡ...
Tựa vào nhau
dăm ba phút cũng đã được tiếng cười vui...
Thoáng qua đời nhau
dẫu chẳng đá mòn sông lở
Vấn vương tơ trời
bâng khuâng ngậm ngùi
Rồi võng đời vẫn mải miết ru giấc lãng quên...
Hãy cảm ơn nhau
Ngày hôm nay trời cho ta gặp
Cần thiết hay không
Trái tim mình sẽ phải trả lời sau...
Thử nghĩ nếu như
mốt mai sóng đời xô giạt
Mắt chạm môi cười
Kỷ niệm nào một thuở đã nuôi sống những bước khởi đầu...
Phụ tình
Tình phụ
Sầu...