Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Cảm tác tặng hương hồn nữ sỹ HXH)
Đêm về, mát mẻ mịn màng
Giở cờ ra đánh chỉ nàng với anh
Phần anh, anh nhận mình đen
Còn nàng quân trắng ưu tiên khởi cờ
Nàng vén tượng, nước thủ chờ
Biết nàng ngại pháo, anh kè kẹp đôi
Nàng ghếch chân sỹ lên cao
Pháo nòng lừng lững… sỹ nào được yên
Nội y bị rách một bên
Lộ ra tướng hở nàng đành liều xem
Hai xe tỳ dí hai bên
Làm nàng núng thế nên bèn chắn che…
Nàng về nửa sỹ bên kia
Canon đầy đạn tức thì ra re
Làm anh chới với một phen…
Còn nàng để tướng trống hoèn trống huênh
Quân đen anh thả sức quần
Một hồi nàng mệt tưởng chừng hụt hơi
Bất ngờ đang lúc trào sôi
Nàng chơi nốt pháo, anh phơi mình trần
Hai xe lạc nước nằm kềnh
…
Cái hay cờ tướng chỉ mình với ta…
Thi yên Đình Nguyên
Đêm về, mát mẻ mịn màng
Giở cờ ra đánh chỉ nàng với anh
Phần anh, anh nhận mình đen
Còn nàng quân trắng ưu tiên khởi cờ
Nàng vén tượng, nước thủ chờ
Biết nàng ngại pháo, anh kè kẹp đôi
Nàng ghếch chân sỹ lên cao
Pháo nòng lừng lững… sỹ nào được yên
Nội y bị rách một bên
Lộ ra tướng hở nàng đành liều xem
Hai xe tỳ dí hai bên
Làm nàng núng thế nên bèn chắn che…
Nàng về nửa sỹ bên kia
Canon đầy đạn tức thì ra re
Làm anh chới với một phen…
Còn nàng để tướng trống hoèn trống huênh
Quân đen anh thả sức quần
Một hồi nàng mệt tưởng chừng hụt hơi
Bất ngờ đang lúc trào sôi
Nàng chơi nốt pháo, anh phơi mình trần
Hai xe lạc nước nằm kềnh
…
Cái hay cờ tướng chỉ mình với ta…
Thi yên Đình Nguyên