Chờ.

Tác giả: Hồng Dương

Ngồi chờ đợi một dòng tin em viết
Lời ngô nghê nhưng biết mấy nỗi niềm
Tâm hồn hoa rạo rưc lướt cung thiềm
Như trăng sáng vẽ thêm màu mắt nhớ

Tin đã viết cớ sao em bỡ ngỡ
Đã yêu rối chẳng cớ ngập ngừng chi
Để mắt kia lệ thấm ướt bờ mi
Tâm ray rứt lạ kỳ miền hoang hoãi

Em có hiểu con tim còn đập mãi
Yêu dại khờ tê tái cả lòng anh
Như ánh trăng lồng lộng giữa đêm thanh
Cho lấp lánh mong manh con sóng vỡ

Yêu kết cõi hồn vào miền nhung nhớ
Yêu là thương mang nợ một kiếp tình
Yêu là mong chờ đợi đến lặng thinh
Đôi khi giận hờn mình trong vô cớ

Yêu rất lạ chỉ cho không mang nợ
Có khi vui ... khi sợ cũng khi liều
"Yêu rất nhiều mà nhận có bao nhiêu"
Khi đau xót tiêu điều bao cay đắng

Hoàng hôn xuống anh ngồi trong thầm lặng
Nhớ về em như nắng rọi mi cong
Mắt hư vô nhìn những áng mây bồng
Trong chờ đợi mênh mông lòng xao xác...
Chưa phân loại
Uncategorized