Tác giả: Ngọc Quang Hà
Ai thẩn thờ chiều nay bờ biển vắng.
Dấu in hằn cát trắng vết chân son.
Vệt sóng loang xoa nhẹ vết thương lòng.
Tim thấp thỏm mõi mòn trong mong đợi.
Nhìn xa xăm cuối trời mây vời vợi.
Mấy trăng rồi nỗi nhớ vẫn trào dâng.
Hồn bâng khuâng lạc bước chốn mây tầng.
Đôi mắt đỏ sâu quầng đêm trăng tỏ.
Ai cũng biết "yêu thương là bể khổ???".
Có ai "chừa", chịu "lỗ" một thời qua...
Đường vào yêu con tim nhỏ mù lòa.
Tím nhạt nhòa phôi pha vùng ký ức.
Biển đêm nay trải dài trong thổn thức.
Lòng vật vờ ray rứt mãi con tim.
Hoàng hôn buông lẳng lặng buổi đi tìm.
Trái tim buồn đắm chìm trong thinh lặng....
03/ 08/ 2015
Dấu in hằn cát trắng vết chân son.
Vệt sóng loang xoa nhẹ vết thương lòng.
Tim thấp thỏm mõi mòn trong mong đợi.
Nhìn xa xăm cuối trời mây vời vợi.
Mấy trăng rồi nỗi nhớ vẫn trào dâng.
Hồn bâng khuâng lạc bước chốn mây tầng.
Đôi mắt đỏ sâu quầng đêm trăng tỏ.
Ai cũng biết "yêu thương là bể khổ???".
Có ai "chừa", chịu "lỗ" một thời qua...
Đường vào yêu con tim nhỏ mù lòa.
Tím nhạt nhòa phôi pha vùng ký ức.
Biển đêm nay trải dài trong thổn thức.
Lòng vật vờ ray rứt mãi con tim.
Hoàng hôn buông lẳng lặng buổi đi tìm.
Trái tim buồn đắm chìm trong thinh lặng....
03/ 08/ 2015