Tác giả: Hoàng Ngọc Văn
THY POSTURE I DREAM
(Day by day for a decade
My heart’s been in a sorrowful desolation, my eyes’re sad
Nha Trang’s white beach under a yellow moonlit
I dream thy posture among some pines that the waves
once hit)
I had a lover near the Lady Temple
Beside the market of Ha Ra bridge
In those days we both were students
Many a time helping each other under
the evening sun...
I was Christian, she followed the Buddhism
By the so cause, our togetherness was forbidden
She’s angry and we’re separate from each other
I was sorrowful, she seemed to be
in her long forgotten
I love her as still loving hither - to
My prayers’re from my heart with the incense
To parents I’ve shown my faithfulness, but love I
tried to keep it too
And my tears’re sometimes shedding for
remembrance !
One evening came with the season of flamboyant
The cicada seemed to shed its tears like her as doing
The sound of Temple bell’s vaguely heard from a
distance
My promise to see her again’s done in prime of a
separation
I love her, too much and extensively
Under a same roof of school we both’re together
Schooling souvenirs became evidently appeared
in me
We’re now separate for distance from each other !
Day by day for a decade
My heart’s been in a sorrowful desolation,
my eyes’re sad
I love her, love & missing’re counted by thousands
As the cold wind comes, my sorrow’d be for
a long night end !
HOANG NGOC VAN
BÓNG NÀNG TÔI MƠ
Mười năm, ngày lại tiếp ngày,
Lòng tôi hiu hắt, mắt cay cay buồn.
Nha Trang cát trắng, trăng vàng,
Thùy dương sóng vỗ, bóng nàng tôi mơ !
Tôi có người yêu cạnh Tháp Bà
Cũng gần ngay chợ cầu Hà Ra.
Ngày xưa hai đứa còn đi học,
Quanh quẩn dìu nhau dưới nắng tà...
Tôi theo Công giáo, nàng theo Phật,
Mẹ chẳng bằng lòng chuyện lứa đôi.
Nàng giận, vùng vằng thôi quấn quít,
Tôi buồn, năm tháng lặng lờ trôi...
Yêu nàng, tôi vẫn mãi yêu nàng,
Khấn vái, lòng tôi quyện khói nhang.
Bên hiếu, bên tình tôi cố giữ,
Mà sao dòng lệ vẫn hai hàng !
Một chiều hoa phượng nở đầy sân,
Ve khóc, nàng buồn lệ đẫm khăn.
Văng vẳng chuông chùa ngân não nuột,
Chia tay, tôi hẹn sẽ về thăm...
Thương nàng, thương lắm, mãi còn thương,
Mưa nắng hôm nao một mái trường.
Kỷ niệm ấu thơ còn hiển hiện,
Bây giờ ngăn cách mấy trùng dương.
Ngày qua, tháng lại, năm chầy,
Lòng tôi hiu hắt, mắt cay cay buồn.
Thương nàng, trăm nhớ, ngàn thương,
Gió se se lạnh, canh trường hắt hiu !
HOÀNG NGỌC VĂN
(Day by day for a decade
My heart’s been in a sorrowful desolation, my eyes’re sad
Nha Trang’s white beach under a yellow moonlit
I dream thy posture among some pines that the waves
once hit)
I had a lover near the Lady Temple
Beside the market of Ha Ra bridge
In those days we both were students
Many a time helping each other under
the evening sun...
I was Christian, she followed the Buddhism
By the so cause, our togetherness was forbidden
She’s angry and we’re separate from each other
I was sorrowful, she seemed to be
in her long forgotten
I love her as still loving hither - to
My prayers’re from my heart with the incense
To parents I’ve shown my faithfulness, but love I
tried to keep it too
And my tears’re sometimes shedding for
remembrance !
One evening came with the season of flamboyant
The cicada seemed to shed its tears like her as doing
The sound of Temple bell’s vaguely heard from a
distance
My promise to see her again’s done in prime of a
separation
I love her, too much and extensively
Under a same roof of school we both’re together
Schooling souvenirs became evidently appeared
in me
We’re now separate for distance from each other !
Day by day for a decade
My heart’s been in a sorrowful desolation,
my eyes’re sad
I love her, love & missing’re counted by thousands
As the cold wind comes, my sorrow’d be for
a long night end !
HOANG NGOC VAN
BÓNG NÀNG TÔI MƠ
Mười năm, ngày lại tiếp ngày,
Lòng tôi hiu hắt, mắt cay cay buồn.
Nha Trang cát trắng, trăng vàng,
Thùy dương sóng vỗ, bóng nàng tôi mơ !
Tôi có người yêu cạnh Tháp Bà
Cũng gần ngay chợ cầu Hà Ra.
Ngày xưa hai đứa còn đi học,
Quanh quẩn dìu nhau dưới nắng tà...
Tôi theo Công giáo, nàng theo Phật,
Mẹ chẳng bằng lòng chuyện lứa đôi.
Nàng giận, vùng vằng thôi quấn quít,
Tôi buồn, năm tháng lặng lờ trôi...
Yêu nàng, tôi vẫn mãi yêu nàng,
Khấn vái, lòng tôi quyện khói nhang.
Bên hiếu, bên tình tôi cố giữ,
Mà sao dòng lệ vẫn hai hàng !
Một chiều hoa phượng nở đầy sân,
Ve khóc, nàng buồn lệ đẫm khăn.
Văng vẳng chuông chùa ngân não nuột,
Chia tay, tôi hẹn sẽ về thăm...
Thương nàng, thương lắm, mãi còn thương,
Mưa nắng hôm nao một mái trường.
Kỷ niệm ấu thơ còn hiển hiện,
Bây giờ ngăn cách mấy trùng dương.
Ngày qua, tháng lại, năm chầy,
Lòng tôi hiu hắt, mắt cay cay buồn.
Thương nàng, trăm nhớ, ngàn thương,
Gió se se lạnh, canh trường hắt hiu !
HOÀNG NGỌC VĂN