Cho Tôi Xin

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Hồn nặng trĩu một nỗi buồn vô cớ,
Giữa cõi đời là một chốn hư vô!
Buồn hay vui sao lại cứ mơ hồ?!?!?
Ta cầu nguyện miệt mài... nhưng vô bổ?!!?

Ôi thân xác vẹn nguyên nhưng mệt mõi!
Và linh hồn: chìm trong cõi u mê.
Đếm bước chân... sao lạc lối ? Gắng tìm về...
Thuở thơ ấu: chưa vụng về trăn trở.

Xin cho tôi, không quên và không nhớ,
Một tâm hồn khỏe mạnh khỏi lo, mơ,
Một xác thân không chớm bệnh từng giờ,
Một sức mạnh, niềm tin từng giây phút,

Xin cho tôi: chẳng màng chi vinh, nhục,
Sống vị tha, biết chịu đựng hy sinh.
Xin cho tôi, sống sao trọn nghĩa tình,
Đủ nghị lực, sức, tình, và lý trí.

Xin cho tôi, đời: từ đây ngưng nghỉ,
Thôi bon chen, bớt ít kỷ, buồn than,
Xác thân tôi đủ mạnh để cưu mang:
Bao khó nhọc và muôn vàn tội lỗi.

Xin cho tôi, đủ vui mà tránh tội...
Với khắc khe, trái ý của cuộc đời.
Xin cho tôi đủ lý trí người ơi,
Vượt khổ nạn, không dật dờ lạc lõng.

Giờ tôi đó, vẫn vui và vui sống,
Thật với lòng, không hiếu thắng, thong dong,
Không khắc khe, khinh khỉnh với tị hiềm.
Gom chân ái vào tim mình... vun đắp.

27/09/2011
Chưa phân loại
Uncategorized