Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Tác giả: Nguyễn Giang

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích
Bút mực truyện tranh... những tiếng cười khúc khích
Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô
Cho tôi về cái thời mới tập tô
Vẽ ông mặt trời cười hiền như bố
Cô em cột tóc xinh xinh lon ton chào khắp phố
Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng
Cho tôi xin về chơi lại ô ăn quan
Bắn chun, ùn đẩy và xếp hàng vào lớp
Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước
"Mày ơi" xoè tay là được hạt ô mai...
Cho tôi xin một vé không hai
Vé một chiều chẳng cần đường trở lại
Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi
Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Đôi vai mẹ gầy sớm khuya tần tảo
Bàn tay cha vững vàng che gió bão
Cho tôi mái nhà với giấc mơ hoa
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Kẽo kẹt tiếng võng ru đêm hè gió mát
Hoạ xoan rụng tím đường làng ngan ngát
Nghiêng sau vườn chùm khế ngọt đung đưa
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Sớm tinh mơ giọt sương rơi thật khẽ
Hàng cau non lao xao bầy chim sẻ
Ru tiếng trưa hè thanh vắng tiếng ầu ơ
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Bếp lửa hồng nồi bánh chưng ngày Tết
Chiều ba mươi cha trưng cành đào biếc
Cây quất vàng trĩu quả đón xuân sang
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Cổ tích ngày xửa giọng bà móm mém
Niêu cơm Thạch Sanh nuôi mùa đói kém
Ông bụt hiền giúp cô tấm hiện ra
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Sân trường nắng nghiêng nghiêng màu phượng tím
Tết ngây thơ đan nụ cười ngọt lịm
Lên bím tóc dài tà áo trắng tinh khôi
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Khung trời mộng mơ một thời vụng dại
Chùm mây trắng ai đưa tay lên hái
Để đêm về có kẻ nghĩ vẩn vơ
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Ô cửa nhỏ ươm giấc mơ thuở bé
Mái nhà êm vòng tay cha mẹ
Lưu luyến chân người mỗi lúc đi xa
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Quê hương ngọt lành ước mơ kết trái
Để khi xa rồi vẫn còn nhớ mãi
Năm tháng êm đềm tôi đã đi qua
Chưa phân loại
Uncategorized