Tác giả: Lãng Khách
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ,
Để rong chơi tận cuối bãi đầu bờ,
Có chiếc cầu bên dòng sông trong vắt,
Có cánh diều chở nặng những ước mợ
Cho tôi tìm bóng mát mấy hàng dừa,
Ngồi hong gió nghe bà kể tích xưa,
Lời mẹ ru à ơi bên giấc ngủ,
Trong trưa hè kẽo kẹt tiếng võ đựa
Cho tôi xin những tháng năm mơ mộng,
Cùng bè bạn hẹn nhau ngoài mé sông,
Bắt lia thia bỏ chậu coi xiêm đá,
Rồi cười ầm cá thua bỏ chạy nhọng
Cho tôi về con đường cũ yêu thương,
Ná dây thun lang thang khắp trong vườn,
Cây trĩu quả và chim trời nhiều lắm,
Đất sét nhặt đầy rẫy ở ven mương.
Cho tôi ngược chuyến tàu ra ký ức,
Để nắm níu kỷ niệm những ngày thơ,
Dẫu sông kia không khi nào trở lại,
Và thời gian chẳng ngừng trôi bao giờ...
Để rong chơi tận cuối bãi đầu bờ,
Có chiếc cầu bên dòng sông trong vắt,
Có cánh diều chở nặng những ước mợ
Cho tôi tìm bóng mát mấy hàng dừa,
Ngồi hong gió nghe bà kể tích xưa,
Lời mẹ ru à ơi bên giấc ngủ,
Trong trưa hè kẽo kẹt tiếng võ đựa
Cho tôi xin những tháng năm mơ mộng,
Cùng bè bạn hẹn nhau ngoài mé sông,
Bắt lia thia bỏ chậu coi xiêm đá,
Rồi cười ầm cá thua bỏ chạy nhọng
Cho tôi về con đường cũ yêu thương,
Ná dây thun lang thang khắp trong vườn,
Cây trĩu quả và chim trời nhiều lắm,
Đất sét nhặt đầy rẫy ở ven mương.
Cho tôi ngược chuyến tàu ra ký ức,
Để nắm níu kỷ niệm những ngày thơ,
Dẫu sông kia không khi nào trở lại,
Và thời gian chẳng ngừng trôi bao giờ...