Tác giả: Lãng Khách
MÙA ĐÔNG RIÊNG ANH
Đông về nỗi nhớ héo hon
Thu đi vội vã chỉ còn dư âm
Có duyên nhưng chỉ duyên thầm
Gặp nhau chỉ để trăm năm... lỡ làng
Ta sầu cho giấc mơ hoang
Và thương tiếc mãi cung đàn đứt dây
Người vui cùng với tháng ngày
Ta trong lặng lẽ canh dài... nhớ nhung
Xa xôi cách trở nghìn trùng
Kiếp này khó được trùng phùng người ơi...!
Rượu sầu ta uống cho vơi
Bao nhiêu kỷ niệm của thời... yêu nhau
Tình sầu nhắc chỉ thêm đau
Rượu sầu uống cạn càng đau xót lòng
Chúc người hạnh phúc bên chồng
Ta về ôm lấy mùa đông... riêng mình.....
Đông về nỗi nhớ héo hon
Thu đi vội vã chỉ còn dư âm
Có duyên nhưng chỉ duyên thầm
Gặp nhau chỉ để trăm năm... lỡ làng
Ta sầu cho giấc mơ hoang
Và thương tiếc mãi cung đàn đứt dây
Người vui cùng với tháng ngày
Ta trong lặng lẽ canh dài... nhớ nhung
Xa xôi cách trở nghìn trùng
Kiếp này khó được trùng phùng người ơi...!
Rượu sầu ta uống cho vơi
Bao nhiêu kỷ niệm của thời... yêu nhau
Tình sầu nhắc chỉ thêm đau
Rượu sầu uống cạn càng đau xót lòng
Chúc người hạnh phúc bên chồng
Ta về ôm lấy mùa đông... riêng mình.....