Tác giả: Hồng Dương
Chẳng lẽ đi rồi sẽ rất lâu
Người thương ở lại giữa trời sâu
Khay đèn mòn mỏi phòng khuya sáng
Vạt áo phong sương ngực cũ nhầu
Ngó đỉnh Vu Sơn sờn mắt ngọc
Trông hòn đá Vọng ngóng tình nhau
Chữ xa cắt nghĩa thương đau quá
Để sóng trùng dương bạc trắng đầu
Người thương ở lại giữa trời sâu
Khay đèn mòn mỏi phòng khuya sáng
Vạt áo phong sương ngực cũ nhầu
Ngó đỉnh Vu Sơn sờn mắt ngọc
Trông hòn đá Vọng ngóng tình nhau
Chữ xa cắt nghĩa thương đau quá
Để sóng trùng dương bạc trắng đầu