Tác giả: Thiên Ân
DUYÊN CON GÁI
Anh vốn thương thầm con gái
Có cái răng khểnh trêu người
Nhìn em muôn đời không nói
Lái chuyến đò tình ra khơi
Anh thương đồng tiền trên má
Tương tư,cỏ dại mọc đầy
Thương em một thời ngắn hạ
Gọi miền tóc gió thôi bay!
Thương em hết thời con gái
Mai kia,mốt nọ,thương hoài!
Treo bao sợi tình ngây dại
Dìu nhau đi dưới mây bay
Vốn thương mắt tròn biêng biếc
Đời anh lạc bước trong chiều
Một thời ngắm nhìn nuối tiếc
Vần thơ không có vần yêu?
Môi ngoan ngập ngừng bỏ ngỏ
Xây trên mơ ước đôi bờ
Con chim chuyền cành dời tổ
Bay về ngủ với tuổi mơ
Một mai,xa thời con gái
Em khóc thôi anh dỗ dành!
Hồn xanh tình yêu trẻ mãi
Tình là sợi khói mong manh
Ân Thiên( Bình Dương)
Anh vốn thương thầm con gái
Có cái răng khểnh trêu người
Nhìn em muôn đời không nói
Lái chuyến đò tình ra khơi
Anh thương đồng tiền trên má
Tương tư,cỏ dại mọc đầy
Thương em một thời ngắn hạ
Gọi miền tóc gió thôi bay!
Thương em hết thời con gái
Mai kia,mốt nọ,thương hoài!
Treo bao sợi tình ngây dại
Dìu nhau đi dưới mây bay
Vốn thương mắt tròn biêng biếc
Đời anh lạc bước trong chiều
Một thời ngắm nhìn nuối tiếc
Vần thơ không có vần yêu?
Môi ngoan ngập ngừng bỏ ngỏ
Xây trên mơ ước đôi bờ
Con chim chuyền cành dời tổ
Bay về ngủ với tuổi mơ
Một mai,xa thời con gái
Em khóc thôi anh dỗ dành!
Hồn xanh tình yêu trẻ mãi
Tình là sợi khói mong manh
Ân Thiên( Bình Dương)