Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
Phiêu bạt bao năm ở cuối trời
Nhớ người tri kỷ dạ đầy vơi
Dáng gầy vất vả in trong mắt
Vị ngọt đậm đà đọng nét môi
Xa mặt mà tình luôn gắn bó
Cách lòng nhưng nghĩa chẳng hề lơi
Thủy chung như nhất lời son sắt
Đâu ngại sông kia chỗ lỡ bồi!
Nhớ người tri kỷ dạ đầy vơi
Dáng gầy vất vả in trong mắt
Vị ngọt đậm đà đọng nét môi
Xa mặt mà tình luôn gắn bó
Cách lòng nhưng nghĩa chẳng hề lơi
Thủy chung như nhất lời son sắt
Đâu ngại sông kia chỗ lỡ bồi!