Cho Một Người Nằm Xuống

Tác giả: Vũ Nguyên

Đôi khi tôi lãnh đạm ,
Nhìn phố xá lên đèn.
Đôi khi tôi len lén ,
Bỏ về nơi rất xa.
Nơi ấy tiếng dương cầm ,
Như nghìn Thu rớt hạt ,
Cơn mưa nào lạnh căm ,
Thổi nghiêng hồn nhợt nhạt.
Em ơi lụa mấy vạt?
Aó che kín môi chiều ,
Kinh chiều đang hấp hối,
Tình câm nào ngao nghêu?
Tôi che tay cảm xúc ,
Dâng hiến nét thơ đời ,
Cho một người chết trẻ ,
Tháng bảy dầm mưa rơi.
Em về chân trời khuất,
Những loay hoay muộn phiền ,
Còn tôi ngày tất bật ,
Vùi đầu trong oan khiên.
Cảm ơn em tình đầu ,
Sớm tro đầy ngọn gió ,
Thiên hạ trơ mắt ngó ,
Tình hư vô bất ngờ.
Ta tiễn em ,tiễn ta ,
Dù đôi người,đôi nẻo ,
Lời thơ ta rất nghèo ,
Những ân tình xa hoa ,
Rắc đơm trời vô ngã.
Linh hồn em bướm hoa ,
Còn nghiêng đầu niệm khúc ,
Bên kia đời thật thà ,
Còn thương ta lẻ bóng.
Xót em kiếp má hồng ,
Khép từ nay mệnh bạc ,
Tóc ta dù trắng bạc ,
Vẫn hát bài tình chung.
Đợi đến giờ lâm chung ,
Thuyền hoa xuôi một lối ,
Em suối tuyền bên tôi.

Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized