Tác giả: Anh Ngọc
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?
Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?
Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Chờ Một Người (Khởi Nghiệp)
- Cho Một Người (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Cho Một Người Nằm Xuống (Quoc Hung Nguyen Cao)
- Cho Một Người Nằm Xuống (Quốc Hưng Nguyên Cao)
- Cho Một Người Nằm Xuống (Vũ Nguyên)
- Cho Một Người Vừa Xa Lìa Đất Mẹ (Nguyên Thạch)
- Cho Một Người Đã Đi Qua (Tôn Nữ Mộng Lành)
- Cho Một Người Đàn Ông Quyến Rũ Có Tên Là Don Joan… (PHẠM KHANG)