Tác giả: Lê Tấn An
Bày thơ này
anh viết tặng cho em.
Kể câu chuyện
chim lạc loài gãy cánh.
Khi gió bấc mây trời đang chuyển lạnh.
Nó chôn vùi trong viễn cảnh đau thương.
Nhờ ước mơ và lối sống kiên cường.
Nơi cõi thế trên đoạn đường áp lực.
Sự xấu hổ
mất những niềm hạnh phúc.
Cũng bởi vì
kiếp trần phục đắng cay.
Nó ngắm mây
bay lạc lõng chân trời.
Nhìn chúng bạn
đang dạo chơi khắp chốn.
Tràn lên mắt từng giọt sầu phiền muộn.
Với phận đời nó cũng muốn như ai.
Hỡi Ông Trời
sao lại xuống thiên tai.
Ban cuộc sống
tháng năm dài khổ cực.
Chịu tủi nhục đến gầy thân kiệt sức.
Chỉ một mình trên lãnh vực quạnh hiu.
Thuở xa xưa
nó cũng có thật nhiều.
Kỷ niệm đẹp
với tình yêu thân nhất.
Một ký ức mà người trao chân thật.
Gánh nạn rồi nó lại mất trắng tay.
Nó nghĩ suy
ước nguyện suốt đêm ngày.
Muốn đôi cánh
để cùng bay với bạn.
Chứ đâu phải thốt những lời than oán.
Đứng âm thầm để chán nản chơi vơi.
Ngước lên trời
bầu không khí huyền linh.
Nó hoảng sợ
khi thấy mình nhỏ bé.
Màu lông bạc hoá thành đen lúc trẻ.
Chỉ nguyện cầu được nhìn thấy mẹ cha.
Giống cuộc đời
sao lại khác người ta.
Người có được
một mái nhà êm ấm.
Còn thân nó thì từng đêm thảm đạm.
Có đôi lời cũng không dám nói ra.
Lúc trước kia
niềm vui sướng đậm đà.
Nhưng đột ngột
như người ta bảo nó.
Sao chẳng thấy “chú chim này chịu khổ”
Sự hiếu kỳ làm phận số trớ trêu.
Đến giờ đây
để nó khóc những chiều.
Mặt trời lặn
màn cô liêu nặng trĩu.
Bao sức khoẻ cứ dần dần suy yếu.
Giữa cô phòng có ai hiểu thấu đâu.
Nó làm chim.
của một thuở ban đầu.
Ngồi lặng lẽ
mắt buồn ngâu ướt đẫm.
Đón giông bão những đớn đau gặm nhấm.
Buốt lạnh hồn ở vực thẳm thế gian.
Giữa dòng đời
vẫn còn chút bình an.
Người bạn mới
đến xoá tan hiu quạnh.
Tuy nó đã mất đi một đôi cánh.
Đánh đổi về những người bạn thân thương.
Vùng thê lương
kể từ đó không còn.
Nó vẫn bước trên
đoạn đường trước mặt.
Kết những nụ cười ngả nghiêng son sắt.
Nắm tay nhau xiết chặt cuộc hành trình.
Nó hiểu rằng
những người bạn đáng khinh.
Lời ngon ngọt
đã gập ghềnh lạc mất.
Bao thế cuộc ai mới là chân thật.
Ở cõi trần luôn tất bật hơn thua.
Nó ung dung
tự tại suốt bốn mùa.
Vẫn hạnh phúc
như từng chưa được có.
Cùng bạn mới rong chơi như lúc nhỏ.
Mùa xuân về để cho nó an vui.
Chim lạc loài cũng giống mình vậy thôi.
Cũng đơn lẻ cũng mồ côi trống vắng.
Cũng muốn gửi
đến bao lời đã đặng.
Bài thơ này
anh viết tặng cho em.
Bài thơ này gửi tặng đến tỷ "Minh Hằng"
Kính chúc tỷ năm mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên mái gia đình của tỷ ạ.
Chúc cho cả nhà luôn dồi dào sức khoẻ và thật nhiều thành công và may mắn ạ.
Lê Tấn An.
Sr.26.01.07.
anh viết tặng cho em.
Kể câu chuyện
chim lạc loài gãy cánh.
Khi gió bấc mây trời đang chuyển lạnh.
Nó chôn vùi trong viễn cảnh đau thương.
Nhờ ước mơ và lối sống kiên cường.
Nơi cõi thế trên đoạn đường áp lực.
Sự xấu hổ
mất những niềm hạnh phúc.
Cũng bởi vì
kiếp trần phục đắng cay.
Nó ngắm mây
bay lạc lõng chân trời.
Nhìn chúng bạn
đang dạo chơi khắp chốn.
Tràn lên mắt từng giọt sầu phiền muộn.
Với phận đời nó cũng muốn như ai.
Hỡi Ông Trời
sao lại xuống thiên tai.
Ban cuộc sống
tháng năm dài khổ cực.
Chịu tủi nhục đến gầy thân kiệt sức.
Chỉ một mình trên lãnh vực quạnh hiu.
Thuở xa xưa
nó cũng có thật nhiều.
Kỷ niệm đẹp
với tình yêu thân nhất.
Một ký ức mà người trao chân thật.
Gánh nạn rồi nó lại mất trắng tay.
Nó nghĩ suy
ước nguyện suốt đêm ngày.
Muốn đôi cánh
để cùng bay với bạn.
Chứ đâu phải thốt những lời than oán.
Đứng âm thầm để chán nản chơi vơi.
Ngước lên trời
bầu không khí huyền linh.
Nó hoảng sợ
khi thấy mình nhỏ bé.
Màu lông bạc hoá thành đen lúc trẻ.
Chỉ nguyện cầu được nhìn thấy mẹ cha.
Giống cuộc đời
sao lại khác người ta.
Người có được
một mái nhà êm ấm.
Còn thân nó thì từng đêm thảm đạm.
Có đôi lời cũng không dám nói ra.
Lúc trước kia
niềm vui sướng đậm đà.
Nhưng đột ngột
như người ta bảo nó.
Sao chẳng thấy “chú chim này chịu khổ”
Sự hiếu kỳ làm phận số trớ trêu.
Đến giờ đây
để nó khóc những chiều.
Mặt trời lặn
màn cô liêu nặng trĩu.
Bao sức khoẻ cứ dần dần suy yếu.
Giữa cô phòng có ai hiểu thấu đâu.
Nó làm chim.
của một thuở ban đầu.
Ngồi lặng lẽ
mắt buồn ngâu ướt đẫm.
Đón giông bão những đớn đau gặm nhấm.
Buốt lạnh hồn ở vực thẳm thế gian.
Giữa dòng đời
vẫn còn chút bình an.
Người bạn mới
đến xoá tan hiu quạnh.
Tuy nó đã mất đi một đôi cánh.
Đánh đổi về những người bạn thân thương.
Vùng thê lương
kể từ đó không còn.
Nó vẫn bước trên
đoạn đường trước mặt.
Kết những nụ cười ngả nghiêng son sắt.
Nắm tay nhau xiết chặt cuộc hành trình.
Nó hiểu rằng
những người bạn đáng khinh.
Lời ngon ngọt
đã gập ghềnh lạc mất.
Bao thế cuộc ai mới là chân thật.
Ở cõi trần luôn tất bật hơn thua.
Nó ung dung
tự tại suốt bốn mùa.
Vẫn hạnh phúc
như từng chưa được có.
Cùng bạn mới rong chơi như lúc nhỏ.
Mùa xuân về để cho nó an vui.
Chim lạc loài cũng giống mình vậy thôi.
Cũng đơn lẻ cũng mồ côi trống vắng.
Cũng muốn gửi
đến bao lời đã đặng.
Bài thơ này
anh viết tặng cho em.
Bài thơ này gửi tặng đến tỷ "Minh Hằng"
Kính chúc tỷ năm mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên mái gia đình của tỷ ạ.
Chúc cho cả nhà luôn dồi dào sức khoẻ và thật nhiều thành công và may mắn ạ.
Lê Tấn An.
Sr.26.01.07.