Tác giả: Hồng Dương
Sương thu lạnh ngập ngừng đêm thanh vắng
Gió mơn man bên rặng liễu buông sầu
Thương mảnh trăng lạnh lẽo dưới hồ sâu
Hồn lay động chân cầu rung nhè nhẹ
Đêm trầm xuống đếm nỗi buồn lặng lẽ
Bóng người xưa muôn vẻ đủ hình hài
Tóc đen dài ôm gọn cả bờ vai
Đôi mi ướt cong dài che mắt ngọc
Có những lúc giận hờn rồi em khóc
Anh dỗ dành vuốt dọc mái tóc em
Ngồi bên nhau em khẽ hát trong đêm
Sao lấp lánh mây mềm như nhung lụa
Đêm thanh váng sóng hồ thu nhảy múa
Em nói em là của chỉ riêng anh
Thời gian trôi giấc điệp thật mong manh
Dòng đời cuộn tan tành câu thề hẹn
Đông gió lạnh nỗi lòng anh đau nghẹn
Trăng sang ngang nên vẹt hết một phần
Mây hững hờ lỡn vỡn đỉnh phù vân
Đêm u uẩn đường trần chân lặng bước
Miền ký ức chập chờn như sóng nước
Dội vào hồn máu ngược vỗ vào tim
Cả tinh cầu chao động tựa sáp chìm
Hồn một nửa mằm im từ dạo đó...
Gió mơn man bên rặng liễu buông sầu
Thương mảnh trăng lạnh lẽo dưới hồ sâu
Hồn lay động chân cầu rung nhè nhẹ
Đêm trầm xuống đếm nỗi buồn lặng lẽ
Bóng người xưa muôn vẻ đủ hình hài
Tóc đen dài ôm gọn cả bờ vai
Đôi mi ướt cong dài che mắt ngọc
Có những lúc giận hờn rồi em khóc
Anh dỗ dành vuốt dọc mái tóc em
Ngồi bên nhau em khẽ hát trong đêm
Sao lấp lánh mây mềm như nhung lụa
Đêm thanh váng sóng hồ thu nhảy múa
Em nói em là của chỉ riêng anh
Thời gian trôi giấc điệp thật mong manh
Dòng đời cuộn tan tành câu thề hẹn
Đông gió lạnh nỗi lòng anh đau nghẹn
Trăng sang ngang nên vẹt hết một phần
Mây hững hờ lỡn vỡn đỉnh phù vân
Đêm u uẩn đường trần chân lặng bước
Miền ký ức chập chờn như sóng nước
Dội vào hồn máu ngược vỗ vào tim
Cả tinh cầu chao động tựa sáp chìm
Hồn một nửa mằm im từ dạo đó...