Tác giả: Hồng Dương
Chiều nắng tắt vệt buồn thâm tím
Sầu giăng giăng ngất lịm đồi thông
Hoàng hôn chầm chậm mênh mông
Nhớ nhung nhốt lại mặn nồng bóng xưa...
Hoàng hôn biếc đông đưa chiếc lá
Soi nhẹ hồn mệt lã thương đau
Tuổi thơ nhiệt ngã trôi mau
Sầu đan buồn kết tình đau hỡi tình !
Em vẫn đợi bóng hình bến vắng,
Nuốt lệ lòng tràn đắng tâm linh
Phương xa thấp thoáng bóng hình
Vần thơ em rót tim mình nhẹ rung...
Đời khắc nghiệt chúng mình cách trở
Nhớ thương nhau sao nỡ quên nhau
Chiều về nắng dội niềm đau
Thẩm sâu đáy mắt một lầu nhớ thương...
Sầu giăng giăng ngất lịm đồi thông
Hoàng hôn chầm chậm mênh mông
Nhớ nhung nhốt lại mặn nồng bóng xưa...
Hoàng hôn biếc đông đưa chiếc lá
Soi nhẹ hồn mệt lã thương đau
Tuổi thơ nhiệt ngã trôi mau
Sầu đan buồn kết tình đau hỡi tình !
Em vẫn đợi bóng hình bến vắng,
Nuốt lệ lòng tràn đắng tâm linh
Phương xa thấp thoáng bóng hình
Vần thơ em rót tim mình nhẹ rung...
Đời khắc nghiệt chúng mình cách trở
Nhớ thương nhau sao nỡ quên nhau
Chiều về nắng dội niềm đau
Thẩm sâu đáy mắt một lầu nhớ thương...