Tác giả: Nguyễn Hiếu
Đời lặng xéo qua rồi mùa thu
Heo may lật hoài sợi gió
Đường mòn mong trông mọng đỏ
Chân mây cánh buồm phập phồng ru
Buông neo nơi nao chìm giữa chiêm bao
Chuỗi nhạc rơi nghiêng ngơ ngác lá
Cái ngày bướm ngập ngừng bên hoa lạ
Sóng chìm sâu nguệch ngoạc áo bào
Trái nhãn ngọt lừ,sông dâng phù xa
Chạm nửa lòng ta vẫn bàn tay thủa ấy
Mạng nhăn dài giam nụ cười run rẩy
Ai hay thu trót rơi giọt móc vào ta
Mùa đông cách nửa khoảng trời xưa
Bông lau xa ngập ngừng mây chiều bay
Lâu rồi,lâu rồi chẳng còn được say
Tình em chập chờn đẩy võng đà đưa
Thôi nhé cúc đừng thơm trà đợi
Cánh buồm nhọn hoắt gẫy đôi
Ngưòi ơi ,ngưòi ơi trời vời vợi
Lắp đầy trời trong,trăng đang trôi
Mở cửa nhà ra,
Thu ta xa rồi
Phút bất chợt thơ chớm thu ĐinhHợi (2007/8)
Nguyễn Hiếu
Heo may lật hoài sợi gió
Đường mòn mong trông mọng đỏ
Chân mây cánh buồm phập phồng ru
Buông neo nơi nao chìm giữa chiêm bao
Chuỗi nhạc rơi nghiêng ngơ ngác lá
Cái ngày bướm ngập ngừng bên hoa lạ
Sóng chìm sâu nguệch ngoạc áo bào
Trái nhãn ngọt lừ,sông dâng phù xa
Chạm nửa lòng ta vẫn bàn tay thủa ấy
Mạng nhăn dài giam nụ cười run rẩy
Ai hay thu trót rơi giọt móc vào ta
Mùa đông cách nửa khoảng trời xưa
Bông lau xa ngập ngừng mây chiều bay
Lâu rồi,lâu rồi chẳng còn được say
Tình em chập chờn đẩy võng đà đưa
Thôi nhé cúc đừng thơm trà đợi
Cánh buồm nhọn hoắt gẫy đôi
Ngưòi ơi ,ngưòi ơi trời vời vợi
Lắp đầy trời trong,trăng đang trôi
Mở cửa nhà ra,
Thu ta xa rồi
Phút bất chợt thơ chớm thu ĐinhHợi (2007/8)
Nguyễn Hiếu