Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
Nếu một mai em chết...
Xin anh đừng tẩm liệm hồn em
Cho em sống với mối tình bất diệt
Khói hương bay trên mái tóc người tình.
Nếu hoa lá bay về theo gió lạ
Một chiều mưa mây in xám nền trời
Anh hãy tin: hồn em đang trở lại
Để cùng anh nói nốt chuyện giao thề!
Em nói thế, nhưng anh ơi... em sợ!
Ngày em đi có còn được mấy người
Rỏ giọt lệ xuống đáy mồ hoang lạnh
Kết vòng tang, thắt lỏng chuỗi ngày xanh...
*******************************************
Những nàng xuân nữ quá thơ ngây
Đôi mắt biết cười, muôn hớp say
Nhân thế tin yêu hơn rượu quý
Môi nào chếnh choáng, gợi tàn phai.
Em chỉ đẹp những khi đời biết mộng
Tàn cuộc vui người bỏ lại em buồn
Trong đêm vắng, chuổi cười vang bỗng tắt
Môi úa tình, son đọng tiếng thầm thôi.
Sa Đéc, 4/2/2018
Huỳnh Hữu Lộc
Xin anh đừng tẩm liệm hồn em
Cho em sống với mối tình bất diệt
Khói hương bay trên mái tóc người tình.
Nếu hoa lá bay về theo gió lạ
Một chiều mưa mây in xám nền trời
Anh hãy tin: hồn em đang trở lại
Để cùng anh nói nốt chuyện giao thề!
Em nói thế, nhưng anh ơi... em sợ!
Ngày em đi có còn được mấy người
Rỏ giọt lệ xuống đáy mồ hoang lạnh
Kết vòng tang, thắt lỏng chuỗi ngày xanh...
*******************************************
Những nàng xuân nữ quá thơ ngây
Đôi mắt biết cười, muôn hớp say
Nhân thế tin yêu hơn rượu quý
Môi nào chếnh choáng, gợi tàn phai.
Em chỉ đẹp những khi đời biết mộng
Tàn cuộc vui người bỏ lại em buồn
Trong đêm vắng, chuổi cười vang bỗng tắt
Môi úa tình, son đọng tiếng thầm thôi.
Sa Đéc, 4/2/2018
Huỳnh Hữu Lộc