Tác giả: Hồng Dương
Chiều mây giăng mưa rớt hạt vỡ tan
Mùa thu đến thả màn đêm nhòa nhạt
Nghe bản nhạc nỗi lòng em đau rát
Con mưa chiều nước tạt ướt vai em
Gió se hồn run rẫy gọi màn đêm
Chênh vênh bước gót mềm nghe thấy lạnh
Hương thoang thoảng ánh trăng gầy mỏng mảnh
Bờ môi nào lảng tránh một mùa thu
Những chiều mưa buồn đến tận hoang vu
Âm ba vọng lời ru nghe ảo não
Bước cô lẻ giữa dòng đời giông bão
Chất ngất sầu con sáo ngẩn ngơ bay
Nơi phương xa anh có nhớ nồng say
Mưa thu lạnh đêm nay lòng se sắt
Vỡ òa khóc thu sầu lên đôi mắt
Nghe lạc loài đau thắt quặn trong lòng
Hạt mưa ran da diết nhớ mênh mông
Tim thổn thức mảnh hồn tan vụn vỡ
Mưa rả rích để thêm buồn sầu nhớ
Đôi bờ xa Chức Nữ đợi Ngưu Lang
Em ở đây mưa nước chảy lênh lang
Chiều tha thiết chiều đang buồn sướt mướt
Bước lặng lẽ trên con đường trơn trượt
Vẫn đi về mấy lượt mắc mưa giông ....
Mùa thu đến thả màn đêm nhòa nhạt
Nghe bản nhạc nỗi lòng em đau rát
Con mưa chiều nước tạt ướt vai em
Gió se hồn run rẫy gọi màn đêm
Chênh vênh bước gót mềm nghe thấy lạnh
Hương thoang thoảng ánh trăng gầy mỏng mảnh
Bờ môi nào lảng tránh một mùa thu
Những chiều mưa buồn đến tận hoang vu
Âm ba vọng lời ru nghe ảo não
Bước cô lẻ giữa dòng đời giông bão
Chất ngất sầu con sáo ngẩn ngơ bay
Nơi phương xa anh có nhớ nồng say
Mưa thu lạnh đêm nay lòng se sắt
Vỡ òa khóc thu sầu lên đôi mắt
Nghe lạc loài đau thắt quặn trong lòng
Hạt mưa ran da diết nhớ mênh mông
Tim thổn thức mảnh hồn tan vụn vỡ
Mưa rả rích để thêm buồn sầu nhớ
Đôi bờ xa Chức Nữ đợi Ngưu Lang
Em ở đây mưa nước chảy lênh lang
Chiều tha thiết chiều đang buồn sướt mướt
Bước lặng lẽ trên con đường trơn trượt
Vẫn đi về mấy lượt mắc mưa giông ....