Tác giả: Thiên Ân
“CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG”
Cảm xúc từ bài “ CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG” của nhạc sĩ Lê Dinh.
Thương chiều gió xuống đồi nương
Lá ngàn đã ngủ ai buông tóc rừng?
Lắng nghe suối thở ngập ngừng
Ai còn thích hát bên lưng chừng đèo?
Dư âm ghềnh đá cheo leo
Bản xưa làn khói ngoằn ngoèo suy tư
Rừng sâu hun hút thả thơ
Kề vai,rượu ấm còn dư những gì?
Mong manh vạt áo,nhìn đi!
Anh còn lúng túng đôi khi xa dần
Màn sương neo đậu long lanh
Trên vai áo mỏng loanh quanh nửa vời
Thương nhau ai đốt cháy đời?
Dừng chân uống cạn tình ơi là tình!
Ôm nhau âm ấm tim mình
Hoang vu lành lạnh rung rinh lá vàng
Lòng ai lại chẳng bàng hoàng
Chiều lên bản thượng ngân vang một miền
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cảm xúc từ bài “ CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG” của nhạc sĩ Lê Dinh.
Thương chiều gió xuống đồi nương
Lá ngàn đã ngủ ai buông tóc rừng?
Lắng nghe suối thở ngập ngừng
Ai còn thích hát bên lưng chừng đèo?
Dư âm ghềnh đá cheo leo
Bản xưa làn khói ngoằn ngoèo suy tư
Rừng sâu hun hút thả thơ
Kề vai,rượu ấm còn dư những gì?
Mong manh vạt áo,nhìn đi!
Anh còn lúng túng đôi khi xa dần
Màn sương neo đậu long lanh
Trên vai áo mỏng loanh quanh nửa vời
Thương nhau ai đốt cháy đời?
Dừng chân uống cạn tình ơi là tình!
Ôm nhau âm ấm tim mình
Hoang vu lành lạnh rung rinh lá vàng
Lòng ai lại chẳng bàng hoàng
Chiều lên bản thượng ngân vang một miền
Ân Thiên ( Bình Dương)